Nó là vấn đề tiềm thức & tư tưởng "khổ trước sướng sau" đúng không mợ. Trước đây em cũng nghĩ như vậy, giờ em lại nghĩ cuộc đời ngắn lắm, nên chất lượng cs tốt ngay bây giờ cũng rất quan trọng. Sống dè sẻn 20 - 25 năm để cố mua được cái nhà ở chỗ không định & không đáng sống lâu dài thấy phí phạm cuộc đời quá.Thật ra bài toán ở đây là BĐS đầu tiên của 1 cá nhân hay cặp vợ chồng ở nơi họ xác định làm việc và sinh sống lâu dài (có thể là ở HN, Sg hay nơi nào đó họ ở). Việc cố gắng mua được BĐS đầu tiên với em là có giá trị trong việc ổn định cuộc sống, đi làm và nuôi con (liên quan hộ khẩu, xin học ....), xây dựng tổ ấm, cũng có thể coi như là 1 khoản bảo hiểm cho tuổi già, lúc sức khỏe đi xuống thì vẫn có phần tài sản cố định, có nơi để ở.
Khi có bds đầu tiên rồi thì việc chuyển dịch đi nơi khác khi mong muốn cùng dễ dàng hơn, vd già muốn vào NT, ĐN sống thì bán nhà HN đi mua vẫn ổn. Còn khi trẻ bảo thuê nhà HN, mua nhà ĐN để đó chờ đến lúc không làm về ở thì lại bất hợp lý - ở đây em nói về các case là có 1BĐS duy nhất phải nỗ lực tiết kiệm mới mua được chứ không nói tới các bác có nhà nhiều nơi. Việc mua bds ở xa nơi ở của mình cũng tốn thời gian, chi phí, sức lực. Việc khai thác BDS đó sau đấy để bù tiền thuê nhà cũng mệt mỏi chả kém --> mua BĐS ở nơi mình làm việc sinh con vẫn là hợp lý. Còn để tiền đó không mua, gửi tiết kiệm hay đầu tư thì theo em vẫn có rủi ro khá cao về việc tiền mất giá nhanh, tiết kiệm không đủ, không có áp lực trả nợ tiêu quá tay, đầu tư thua lỗ.... An cư, lạc nghiệp vẫn ăn vào tiềm thức ngưòi Việt.
Có tiền ví dụ chi ra khoảng 60 - 70% thu nhập để có chất lượng cs tốt, dư ra nếu sợ đầu tư thua lỗ như mợ nói thì có thể góp bảo hiểm xã hội, mua nhà/ đất ở những chỗ mình muốn nghỉ hưu hoặc sống lâu dài, lỗ lãi không quan trọng, nó cũng vẫn là tài sản bù được trượt giá.
Em nghĩ cuộc sống là quý, tài sản chỉ là vật hỗ trợ thôi thì phân bổ cho hợp lý với nhu cầu tiêu dùng của mình, không nên hy sinh cuộc sống cho tài sản.