- Biển số
- OF-883252
- Ngày cấp bằng
- 15/6/25
- Số km
- 528
- Động cơ
- 14,703 Mã lực
Dùng cả đôi đi cho nó đỡ cô đơn mợ ơiEm đc tặng 2 thỏi son Hơi mệt cứ cất giữ mãi, nay quyết mang 1 cây ra dùng.

Dùng cả đôi đi cho nó đỡ cô đơn mợ ơiEm đc tặng 2 thỏi son Hơi mệt cứ cất giữ mãi, nay quyết mang 1 cây ra dùng.
Ôi em thấy em muốn nói gì cũng chỉ viết thành mấy gạch đầu dòng, rất phục ng có khả năng viết lách bay bổng.
Nhưng em sợ đc nghe đọc thơ tự sáng tác lắm hiuhiu.
Dù gì vẫn phải có ts cho thuê, để có dòng tiền mà lê la cụ ah, nên em chả dám mơ mộng gì hihiNghĩa vụ vẫn trĩu vai mà muốn nghỉ ngơi có được không CCCM?
Giấc mơ của em là có không cần sở hữu tài sản gì, chỉ cần có đủ tiền để nghỉ hưu sớm rồi lang thang nay đây mai đó với lão chồng. Thế mà giờ thì ko sở hữu tài sản gì thì chuẩn rồi nhưng tiền lại chưa đủ. Xem 2-3 topic CCCĐ thì nghĩ là ồ thôi ko có xèng mà có time đi du lịch qua màn ảnh nhỏ cũng được. Nhưng xem tới 7-8 topic thì cơn thèm lê la nó lại hừng hực.
Em sợ mấy cụ hay làm thơ đọc thơ, ba mẹ em nghỉ hưu là có thú vui này, em cũng sợ chết khiếpThật, em cũng sợ nghe thơ tự sáng tác lắm. Người duy nhất em nghe là cô chủ nhiệm hồi c3 mỗi năm đến nghe cô một lần. Em vẫn trêu vợ là lúc nào e quay lại làm thơ là hỏng rồi đấy, hết cứu rồi.
Em đang dùng dở mấy cây rồi á chịDùng cả đôi đi cho nó đỡ cô đơn mợ ơi![]()
Em hơi khác mợ 1 tẹo, cứ vui là được rồi, chứ thơ thì cũng ẩm ương như văn, như truyện, cũng chỉ để thỏa mãn cái ước ao, ậm ực gì đó, khà khà, chỉ khác là ngắn hơn, gò chữ đâm ra đôi khi thành dấm dớ, mà thôi. Thơ có tính chiến đấu em không đọc, cũng không nhất thiết phải sâu sắc, triết lý nhân sinh 4 mùa, như thơ cụ T, thơ thẩn đôi khi em lại thấy vui vui, , khà khà, đại khái vầy:Em sợ mấy cụ hay làm thơ đọc thơ, ba mẹ em nghỉ hưu là có thú vui này, em cũng sợ chết khiếp
Em ngày trẻ còn làm thơ, đi trại hè văn thơ của tỉnh cơ, may mà em ko có thú vui này, ko thì khối người khổ với em![]()
Em tưởng mấy cái mỹ phẩm này nó có date chứ mợ, để lâu mãi được không nhỉ? Nói vậy em phải lôi mấy lọ nước hoa bạn gái c3 của mụ kia ở bển về tặng vất góc tủ đã lâu xem nó còn hạn không. Tặng cái gì không tặng cứ tặng nước hoa mình có dùng bg đâu. Có lần mặc vest đi chúc tết bóc 1 hộp ra xịt tý trước ve áo mà cứ thấy nó sao sao, chả thấy ngất ngây như một mợ mini gúp lướt qua gì cả. Chỉ được cái lọ là đẹp con gái út cứ bảo bố cho con nhéEm đang dùng dở mấy cây rồi á chị
Xong cứ tiếc của, em còn mấy lọ nước hoa nữa cơ vẫn cất cẩn thận
Căn bản em chả dám mua đồ đắt thế bao giờ đâm ra cứ tiếc rẻ không muốn dùng nhiều một lúc
Kiểu cất làm của để dành rồi mang ra ngắm ý![]()
hihi, mình thích nhưng ko phải ai cũng thích, tóm được ai là ngồi đọc cho người ta ngheEm hơi khác mợ 1 tẹo, cứ vui là được rồi, chứ thơ thì cũng ẩm ương như văn, như truyện, cũng chỉ để thỏa mãn cái ước ao, ậm ực gì đó, khà khà, chỉ khác là ngắn hơn, gò chữ đâm ra đôi khi thành dấm dớ, mà thôi. Thơ có tính chiến đấu em không đọc, cũng không nhất thiết phải sâu sắc, triết lý nhân sinh 4 mùa, như thơ cụ T, thơ thẩn đôi khi em lại thấy vui vui, , khà khà, đại khái vầy:
Mưa méo gì mưa suốt ba hôm
Mát cứ như Thu, dạ thấy buồn
Bâng khuâng nhớ lại thu năm ấy
Một chiều Thu lạnh, mưa Thu tuôn..
Năm ấy làm thơ tặng một người
Rồi cùng hò hẹn ngắm Thu rơi
Thế rồi vợ đẻ, rồi con ốm
Thế rồi mua Thu cứ thế trôi.
Thấm thoắt thế mà đã mấy năm
Qua bao ngày gió với đêm giăng
Trên đầu tóc bạc, già quá nửa
Mà chửa gặp nhau lấy một lần
Xem lịch thấy Thu đã về rồi
Lá vàng sắp rụng khắp nơi nơi
Thu này liệu có nên cơm cháo
Hay lại bồng bềnh, mây Thu trôi...???![]()
À nó có date đó, kiểu gì em cũng dùng hoặc tặng mà, nhưng cứ tiếc rẻ ýEm tưởng mấy cái mỹ phẩm này nó có date chứ mợ, để lâu mãi được không nhỉ? Nói vậy em phải lôi mấy lọ nước hoa bạn gái c3 của mụ kia ở bển về tặng vất góc tủ đã lâu xem nó còn hạn không. Tặng cái gì không tặng cứ tặng nước hoa mình có dùng bg đâu. Có lần mặc vest đi chúc tết bóc 1 hộp ra xịt tý trước ve áo mà cứ thấy nó sao sao, chả thấy ngất ngây như một mợ mini gúp lướt qua gì cả. Chỉ được cái lọ là đẹp con gái út cứ bảo bố cho con nhé![]()
Khen mà khen đúng cũng khó. Mấy năm trước em có ngồi nói chuyện với 1 cụ tầm 7x tuổi, cụ nói cụ đam mê vẽ lắm, em mới khen ồ sao cụ giỏi quá. Cụ hứng lên mới lấy sổ tay phác họa của cụ cho em coi, phải nói thật là em coi xong em nghi ngờ nhân sinh 1 tẹo, hay là không biết cụ có troll em không, vì hình vẽ trong đó giống như các hình của em bé .. mẫu giáo đang vẽ. Sau khi xem được tầm chục trang thì em cũng khen vài câu good good, awesome, beautiful, wonderful mr.sun (tạm dịch là tuyệt vời ông mặt trời). Không biết mặt em có nghiêm túc không mà cụ nhìn em xong thở dài thườn thượt mấy lần, rồi từ đó cụ nghỉ nói chuyện với emhihi, mình thích nhưng ko phải ai cũng thích, tóm được ai là ngồi đọc cho người ta nghe
Đa số sẽ như em, ko thích, nghe nhiều thì sợ, mà phải cắn răng chiều lòng ba mẹ, ngồi nghe và khen, hihi.
Em cũng không thích nghe thơ của mấy cụ hưu trí, nhưng từ bé lại thích nghe thơ của bố em sáng tác, mỗi lần đi tiệc tùng về là ông đọc thơ từ cổng vào nhà rồi đi ngủ, vậy mà mấy đứa con thích nghe lắm, vì kiểu văn nói đặt vần vào thành thơ nên khoáiEm sợ mấy cụ hay làm thơ đọc thơ, ba mẹ em nghỉ hưu là có thú vui này, em cũng sợ chết khiếp
Em ngày trẻ còn làm thơ, đi trại hè văn thơ của tỉnh cơ, may mà em ko có thú vui này, ko thì khối người khổ với em![]()
Em thì văn thơ ko có khiếu rồi. Nhạc nhẽo thì cũng chỉ gẩy tưng tưng vài cái xong chán chán ko học nữa. Tới hội họa thì đợt Covid cũng mua bộ dụng cụ rồi tập vẽ vời theo mấy cái khóa học online free, vẽ lên y chang các cháu mẫu giáo thậtKhen mà khen đúng cũng khó. Mấy năm trước em có ngồi nói chuyện với 1 cụ tầm 7x tuổi, cụ nói cụ đam mê vẽ lắm, em mới khen ồ sao cụ giỏi quá. Cụ hứng lên mới lấy sổ tay phác họa của cụ cho em coi, phải nói thật là em coi xong em nghi ngờ nhân sinh 1 tẹo, hay là không biết cụ có troll em không, vì hình vẽ trong đó giống như các hình của em bé .. mẫu giáo đang vẽ. Sau khi xem được tầm chục trang thì em cũng khen vài câu good good, awesome, beautiful, wonderful mr.sun (tạm dịch là tuyệt vời ông mặt trời). Không biết mặt em có nghiêm túc không mà cụ nhìn em xong thở dài thườn thượt mấy lần, rồi từ đó cụ nghỉ nói chuyện với em![]()
![]()
Buồn luôn.Từ đó em nghỉ khen, nghe gì xong gật gật thôi.
Vẽ vời sao không biết nhưng ông cụ ý cá tính và chân thành. Khi cụ được xem sổ riêng của cụ ý, mà cụ nghĩ nét vẽ này của lớp mẫu giáo, cụ nghĩ vậy ánh mắt cụ sẽ nói hộ suy nghĩ rồi, mọi lời khen của cụ là vô nghĩa, khà khà. Nếu cụ nói thật lòng như nom nét vẽ mẫu giáo, biết đâu cụ sẽ hiểu thêm một góc khác, đôi khi phác họa chỉ là chép vội cái đẹp bất chợt thoáng qua nào đó để khỏi quên, tạng như giấy note, thì sao. Khen chê không quan trọng, chân thành quan trọng hơn.Khen mà khen đúng cũng khó. Mấy năm trước em có ngồi nói chuyện với 1 cụ tầm 7x tuổi, cụ nói cụ đam mê vẽ lắm, em mới khen ồ sao cụ giỏi quá. Cụ hứng lên mới lấy sổ tay phác họa của cụ cho em coi, phải nói thật là em coi xong em nghi ngờ nhân sinh 1 tẹo, hay là không biết cụ có troll em không, vì hình vẽ trong đó giống như các hình của em bé .. mẫu giáo đang vẽ. Sau khi xem được tầm chục trang thì em cũng khen vài câu good good, awesome, beautiful, wonderful mr.sun (tạm dịch là tuyệt vời ông mặt trời). Không biết mặt em có nghiêm túc không mà cụ nhìn em xong thở dài thườn thượt mấy lần, rồi từ đó cụ nghỉ nói chuyện với em![]()
![]()
Buồn luôn.Từ đó em nghỉ khen, nghe gì xong gật gật thôi.
Thực ra em cũng thích đọc thơ, ví dụ em thích thơ Tagore chả hạn. Nhưng em sợ đc nghe thơ tự sáng tácThật, em cũng sợ nghe thơ tự sáng tác lắm. Người duy nhất em nghe là cô chủ nhiệm hồi c3 mỗi năm đến nghe cô một lần. Em vẫn trêu vợ là lúc nào e quay lại làm thơ là hỏng rồi đấy, hết cứu rồi.
E giờ cũng chỉ thích đọc sách, lang thang vãn cảnh thôiEm thì văn thơ ko có khiếu rồi. Nhạc nhẽo thì cũng chỉ gẩy tưng tưng vài cái xong chán chán ko học nữa. Tới hội họa thì đợt Covid cũng mua bộ dụng cụ rồi tập vẽ vời theo mấy cái khóa học online free, vẽ lên y chang các cháu mẫu giáo thật)
. Từ đó cũng thôi, không thấy đam mê gì, thấy mắc mệt vì bày ra và dọn dẹp mất thời gian.
Thế nên giờ U50 em chỉ có thích đọc sách, nghe nhạc, đi lang thang vãn cảnh. Chưa tìm được đam mê sở thích gì khác![]()
Vâng, như này thấy thư giãn lắm rồi cụ nhỉ, em thì không có tài lẻ gì nên không có đam mê gì luônE giờ cũng chỉ thích đọc sách, lang thang vãn cảnh thôi
Mẹ đẻ em cũng vậy. Có cục tiền bà tiêu nhanh lắm. Mấy lần toàn tiền bán đất. Em nhìn cách bà tiêu tiền em sợ (đấy là em chỉ biết một phần nhỏ thôi): mua đồ vô tội vạ (đồ cá nhân, đồ gia đình) mà toàn đồ chất lượng kém (gần như bị người bán lừa); mua thuốc và thực phẩm chức năng (mua không dùng, để lay lắt xong bỏ); tham gia các hội nhóm; cho tiền người khác (anh em, cháu dây mơ rễ má).Thực ra em cũng thích đọc thơ, ví dụ em thích thơ Tagore chả hạn. Nhưng em sợ đc nghe thơ tự sáng tác
Hôm trc em ngồi với c bạn, chị ý báo bố mẹ chồng 8 năm trc bán nhà to xong cho con cái, mua nhà nhỏ hơn còn mấy tỷ tưởng đủ tiêu, dưỡng gia tới cuối đời (vì có cả lương hưu 15tr tháng) mà cuối cùng tới 8 năm là đã tiêu hết rồi. Lại bán nhà lấy tiền tiêu mà lại sắp hết.
Em nghe xong cũng hơi run, hem biết mình có nhỡ về hưu sớm thì có rơi vào cảnh vậy ko đây vì tiền chưa đủ nhiều hiuhiu
Nghe mợ tả như tả mẹ em, giống y khoản tiêu tiền, có lương chỉ ba hôm sau là nhẵn túi, ko bao giờ biết cân đối chi tiêu, cứ tiêu trước đã, mai ko có thì thôi. Mà giờ hơn 70 tuổi rồi nên tính ko thể thay đổi nên em hạn chế cho tiền, chỉ mua đồ biếu thôi.Có thể mọi người sẽ bảo người như mẹ em thì không nên giữ tiền hoặc biếu tiền mà chuyển sang biếu hiện vật, nhưng vô ích. Vì mẹ em thích tự tiêu tiền. Nếu em mua sữa, hoa quả cho bà, thì bà để lay lắt không ăn, hỏng bỏ đi. Nếu em gọt hoa quả, pha sữa bê vào mời bà thì bà ăn, uống nhìn rất miễn cưỡng, như bị ép làm cái gì khó khăn lắm. Em mua giày dép đồ dùng cho bà, cũng đồ tốt và hợp tuổi, lúc mua hỏi ý kiến thì bảo cũng được, nhưng mua về bà không dùng. Bà chỉ thích cầm tiền tự đi mua, dù mua về có thể vứt đi, vì khi bà đi mua được người bán buôn chuyện, khen cái này, tặng cái kia![]()