Em nghe mấy cái như cụ kể kia em cũng suy nghĩ đấy. Em chưa từng 1 lần nhìn thấy chuyện gì phi khoa học nhưng cái chuyện hao hao như cụ kể thì em nghe 1 người nói rằng : " hôm 3 ngày chú mày . Cô ra xem bảo sửa sang lại nấm mộ. Về tới nhà tối nhọ mặt . Chưa bật c tắc thì nhìn lên ban thờ ổng thấy bó hồng rung tít . Cánh quạt tường quay như chong chóng. Không có gió thổi đc trong 1 cái phòng đóng kín mọi cửa như vậy. Đến quạt hút gió còn không có . Bà mẹ chồng và ông em trai chồng đã ngoài 30 bỏ chạy ra sân " . Nhưng cô ấy không chạy vì cô không sợ. Cô còn nói bà cụ và ông em : tài thật. Người ruột thịt có thương mới về , sao mọi người lại thế. 1 tuần liên tục khi đêm về cô thấy chú ghé tai mách 2 con số. Đó là số đề của tuần đó . Chính xác 100% . Cô là pn lứa cũ. Xinh đẹp nhất làng, bơi giỏi nhất 2 làng, lặn không dụng cụ sâu 15m .nữ xạ thủ thường xuyên mang giải nhất dân quân tự vệ trong bài đạn thật bắn địch đổ bộ đường không với 1 cây súng trường K44. Và 1 thợ may váy đầm đông khách 1 thời. Do là pn truyền thống cô xấu hổ không dám đi đánh đề mà đem nói cho mấy bác xe ôm gần đó nhưng không nói vì sao cô biết. Họ lập tức phong thánh cho cô sau 1 tuần - thánh đề . Sau tuần đó nữ thánh đi đâu là các bác xe ôm bu vào khúm núm xin số. Tự xin chở nếu cô đi đâu . Nhưng cô chỉ muốn đi chợ , mua hồng lễ chú và dạo bộ chơi chợ. Người đàn bà xinh đẹp chưa con cái ở vậy từ khi nhỉnh 30 , ko bồ bịch và xù lên như con gà mái chọi khi mấy ông dê xồm ong ve.
Nay bà sắp 70 và vẫn giữ nét xinh đẹp dù cổ đã không còn căng , tóc đã bạc nhiều và khóe môi đã hơi kéo xuống . Bà béo xồ ra nhưng vẫn trắng bóc . Bà to như cái vại, tay = 1/2 cái phích nc , móng tay luôn sạch sẽ . Sáng Tối vẫn như xưa , thể dục 2 lần 1 ngày . Mỗi lần 1 tiếng . Sáng sáng thay chén nc và thắp 1 nén hương.
Bà . Người đàn bà đầu tiên, mở dịch vụ vlxd đầu tiên tại 1 nơi HN. Rồi bi lừa mất cả . Giờ bà là chủ quán nc trà, nc mía , cf , và sx bánh ngọt thủ công v v đã 15 16 năm . Quán luôn đông nhất tại đó. Chỉ với quán nc bà sống 1 mình rủng rỉnh , xây nhà 45 mv nhưng đẹp xuất sắc . Chỉ 1 nan ( con tiện ) cầu thang thôi bà chơi loại 550k/cái khi thời đó con tiện nghiến mới có 25k/ cái . Đủ phương tiện của cs . Hoa cảnh đã mua là phải số má. Rượu đã uống là phải tầm ngang ngự tửu . Bát đĩa đũa thìa như đồ hoàng gia . Tết đến xuân về bà lì xì các cháu ở mức ko đứa nào dù lên 5 hay 50 quên được tình cô .

.Và bà vẫn có thể gọi em tới 2 cô cháu cưa đôi 1 con vịt cỏ luộc , 1 đĩa lớn Sách bò xào muống. Và chia đôi công bằng 1 cốc 33 rượu ngâm đủ thứ sâm nhung. Xong bà thêm 2 lưng cơm. Vừa ăn vừa nói : ăn hết cho cô. Bỏ thức ăn là có tội .
Kỳ lạ. Em hỏi sao bà tay chơi thế.
Làm bánh , bán nc từ sáng tới sẩm tối . Không ăn tiêu thì làm làm gì. Cô mà chết là bọn con cháu sẽ đoàn kết -> còn quái gì mà tranh nhau. Và cô có 1 cụ ngang các vị Thần cứu dỗi. Tao nói thật đấy , không dám mang chuyện này đùa đâu. Tao đã nhìn thấy ngài trong 1 giấc mơ khi mọi sự trên đời đang trong cơn tan nát. Ngài cho biết tên và dặn tao nhớ hương khói hàng năm đúng vào 1 ngày cụ nói. 1 lần tao suýt ngã từ bậc thang 5 cấp, chao đảo thần kỳ và không ngã. Hoảng quá quên khóa cửa và đi cv luôn. Mấy hôm sau chuyện ko nhớ nữa nhưng 1 đêm trong mơ Cụ về và nói : Ta đỡ không là con ngã. Ta sai canh cửa không là con mất của ( nhà mặt đường , người xe tấp nập ).
Em nghe liêu trai như cổ tích. Nhưng em tin điều cô nói. Em nhìn thấy sự hồi sinh kỳ lạ và mạnh mẽ của 1 người đàn bà sau vài biến cố kinh hoàng mà em không thể nói ra đây.
Cô vẫn ngồi đó , bán hàng ..rất đông. Khách cô không chỉ xung quanh khu vực mà cả những ai từng trọ quanh đó. Lâu lâu họ từ tỉnh về qua sẽ tới un , ăn bánh thăm cô .
Có 1 thằng khách duy nhất rất củ chuối . 15 năm , nếu ko đi đâu thì tuần nào cũng vác mặt ra un ít cũng 2 3 lần, lần nào nó cũng xơi nc cốt, lấy bánh ăn như đúng rồi . hay tự tiện lấy thuốc lá mà nó mặt dày không bao giờ trả bà xu nào .
Bà vẫn bán hàng . 1 năm chỉ nghỉ 3 ngày tết. HN này thôi nhưng em không dám nói ở đâu. Đó là cái riêng tư cần tôn trọng dành cho bà.
Thật sự nếu có thật thì em muốn Ông nội , Bà nội em về hiển linh hay dù trong mơ cũng được để em hỏi xem cc mách em làm gì cho nó phất phát thỏa chí đời zai .
Em có 1 thằng bạn học. Ngày, tháng sinh và ngày tháng mất của nó theo dương lịch là trùng nhau ( của hiếm đấy ạ ) . Khi mất hình như nó tròn chuẩn 20 . Nó mất ở SG và đưa ra an táng ở HN. Gia đình nó làm nhanh gọn nên biết thì Em và 1 thằng ra mộ nó thắp hương . Đang đi thằng kia nó bảo : thằng Th này , nó không chết sớm thì cũng chết muộn . Đại ý Nó đi xe kinh bỏ mịa , chở có bao gạo hơn chục kg hộ mẹ mà nó võng lách rú gas dồn số như máy , cắt mặt trêu xe tải như điên trong quãng có độ km nó lao vào chẻ đôi vài cặp đi xe máy ngược chiều đối diện .
Nói khi còn cách ngôi mộ độ chưa tới 300m. Thế là xe nó tự dưng cứ tuột xích. Quái dị là cứ lắp vào đạp đc 5 10 m lại tuột . Vài lần liên tục . Em chờ và nói đùa : mày nói xấu nó , nó nghe đc , nó giận , nó tháo xích xe mày đấy .
Thằng bạn sợ tái mặt : hay là thế nhỉ . Tao xl Th ơi . Mày làm méo gì mà quá đáng thế. Tao xin . Tha tao còn ra thắp cho nén hương , cả tiền vàng đây này.
Hay cái là nó nói xong là không tuột xích nữa.
Chuyện thủa 20 . Nhớ không thể tuyệt đối nguyên văn nhưng tinh thần và nội dung 99 % là như vậy đó cụ.
Tiếp em sẽ kể câu chuyện về thày. 1 thày em không nhìn thấy.
Nay em rót bia ra nhưng uống nhầm diệu thuốc. Trời nóng cởi áo và cởi mở với mn tí cho vui hỉ.