Qua đọc đc từ "bố mày" cụ viết em nghĩ ngay là sẽ ko có chuyện lạ gì xảy ra đc đâu

. Cụ dùng từ đó là em biết cụ cầm trịch rồi. Hôm nay em muốn bộc bạch đôi lời với cụ, nguồn cơn là từ "bố mày" hôm qua

.
Em có một dạo chơi cùng các anh chị em, thuộc nhiều trường phái tâm linh, nhiều người trong số họ có khả năng đặc biệt trong thiền định và kết nối. Em cũng có duyên nghe họ chia sẻ câu chuyện trưởng thành trong đường đạo của họ, và em ngộ ra là, (với em) bản ngã là thứ cản trở lớn nhất để ta đi đến cái đích tu tập chân chính.
Em bây giờ vẫn tiếc khi bỏ dở quãng đường ấy ... nhưng em lại mất hết kết nối, ko biết bắt đầu lại từ đâu.
Qua những chuyện cụ kể, dù không biết cụ, cũng chưa từng trao đổi trực tiếp, em cảm nhận đc cái tâm của cụ, cảm nhận đc cụ đã vượt qua cái ngưỡng "ngông" (em ko biết diễn đạt từ gì cho nó hết ý ở đây) của người biết mình có một chút khả năng đặc biệt, và thực sự ở ngưỡng "ngộ" (em cũng ko biết chọn từ nào khác, hy vọng cụ hiểu ý em) rồi.
Em ko biết còn có ngưỡng cao hơn nào nữa mà cụ đang hướng đến hay không

.
Lúc đầu em chỉ định viết với cụ mỗi đoạn đầu tiên thôi, nhưng ko hiểu sao hôm nay càng viết càng dài. Đoạn sau em định PM riêng cụ thôi, nhưng em chưa "quen" với cụ ở mức đó. Em lười nên post luôn đây, mong cụ chiếu cố đọc nốt đoạn cuối sau dấu chấm này.
Tình thương hóa giải hận thù. Công đức vô lượng.