Ngày xưa học để cầu danh (văn, hão), ngày nay học để làm doanh nhân, khoa học, kỹ trị. Như cụ Lê Quý Đôn nhà bác học, và cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm địa lý atlas nhà dự báo

chứ em nể gì nhà cụ Phan Huy Lê hay cụ Nguyễn Lân đâu?
Cụ nói như thế thật sự quy chụp, hoặc thiển cận quá chăng...
Ngày xưa, muốn ra giúp đời, thì chỉ có đi học đỗ Tiến sĩ làm quan (một kỳ tiến sĩ cả nước lấy có mấy chục người, mấy năm mới thi một lần). Đổ rồi, được bổ nhiệm làm quan thì nhiều người mới chọn hướng đi chứ?
Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Lê Quý đon đều đỗ Đình Nguyên (tức cũng thi đủ 3 vòng), chả lẽ cũng nói vì cái danh hão?
Mà chân thành với tôi thì Lê Quý Đôn hay kể cả Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ là nhà bác học, chính trị gia.
Nhà khoa học của Việt Nam nổi bật nhất là Lương Thế Vinh. Không phải tự dưng khối Phổ thông năng khiếu DH KHTN , khi khai sinh khoa Toán lại đặt trên con đường đấy.
P/s: Tôi viết Quốc Công vì với tôi cái đó là nổi bật nhất của ông, văn quan duy nhất nhỉ, được phong Quốc Công (cao nhất, chỉ dành cho người có quân công trong thời phong kiến, văn quan thường không được, kể cả Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ cũng rất nổi bật cũng không đúng thời nên không được).
Bản thân tôi thì thích nhất xứ Đoài (chứ không phải đông, bắc, sơn nam), vì sinh ra ít trạng nguyên, nhưng đã là trạng nguyên xứ đoài thì sẽ có phong cách anh hùng. Tôi thích Giang Văn Minh nhất - "Đằng Giang tự cổ thùy do hồng".
Cụ Hồ có câu cụ nhắc lại khi gặp cụ Phan mà tôi thích từ Viên Mai - Tùy viên thi thoại: "Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch/ Lập thân tối hạ thị văn chương") (THực ra là tối tiểu, nhưng nghe bảo các bản khắc việt nam toàn sai, không nhớ myth đó đúng không vì cái này tôi viết từ tập làm văn hồi cấp 2, giờ cũng ít kiểm tra lại)