Em thì vẫn nghiêng về khoa học biện chứng hơn. Tất nhiên có 1 số hiện tượng chưa lý giải được
Trước đọc đâu đó, có 1 luận điểm này, em thấy cũng hợp lý.
Đại ý là khi mình chết đi thì phần linh hồn vẫn tồn tại ở dạng sóng, tùy theo tính cách của mỗi người lúc còn sống mà ta hay nói là nghiệp nặng, nhẹ, hiền hòa hay ghê gớm, hoặc tội lỗi như thế nào đó mà người ta vẫn còn điện trường khá mạnh và tồn tại lâu.
Kiểu như nếu lúc sống tham vọng quá nhiều, cầu kỳ, chỉn chu, cẩn thận, khó tính….vd: người ham ăn thì con cháu biết lúc sống thích cái này, cái kia cứ dâng cúng, người ta nhìn thấy được cũng rất thích. Còn nếu thấy người thân xung quanh thờ ơ, bỏ mặc hoặc qua quýt thì sẽ giận dữ.
Lúc đấy nếu tác động được vào cái gì đó bên cạnh mà cùng tần số, thì sẽ gây nhiễu loạn cho người hiện tại có thể cảm nhận được, kiểu như âm thoa. Có thể họ sẽ tìm 1 sinh vật như con bướm, tấm vải, ngọn nến, bụi cây, khói hương hay người có thần kinh nhạy cảm xung quanh …. thì tác động vào đó để cho người nhà biết là không hài lòng hoặc hài lòng?
Cái con bướm đó kiểu như nó gặp phải luồng khí hay sóng phong tỏa như vòng lốc xoáy nhỏ, nên bay vòng quanh tìm cách mà thoát khỏi vòng xoáy đó thôi. Các cụ cứ đóng kín cửa kính sẽ thấy côn trùng lọt vào nhà hay tìm cách bay ra kiểu đó (ong, chuồn chuồn, bướm, tò vò, ruồi, nhặng,…) đều vậy.
Nên mình cứ hay gọi là ma hay hồn về
Địa ngục thì đa phần khi sống ham muốn nhiều quá, hỷ nộ ái ố tham lam không ngừng lúc chết, sóng nó cũng mạnh mẽ, tiếc nuối, nhìn thấy mà không làm gì được, cũng sẽ quằn quại đau khổ như vào hỏa ngục mà thôi.
Gặp phải người hiền hòa, chính trực, tu luyện dương khí mạnh mẽ hoặc người thân mà được vong kia lúc sống quý mến, họ khấn vái bảo buông tha, hoan hỉ thì sau có thể sóng đó cũng sẽ yếu dần và tan biến đi.
Còn tái sinh mà nhớ được vào tiền kiếp thì có thể tạm hiểu là lúc đó sóng điện trường của người mất tác động vào cái thai do có cùng tần số rung động (hay gọi là hợp) nên ghi nhận được các trí nhớ lúc người kia còn sống, sau sẽ kể lại (hiện tượng đó cũng hy hữu lắm, vạn triệu người may ra có 1)
E thấy kiểu giải thích như thế này có vẻ thấy hợp lý.
Đạo Phật - chọn khổ hạnh là phương châm sống, họ chủ trương theo thuyết luân hồi, tiền kiếp - hậu kiếp này nhất, chủ yếu răn dạy người sống, luật nhân quả… cũng hay. (1 số đạo khác cũng thế, nhưng không phải tất cả)
Ai không theo tôn giáo cũng không nên xúc phạm tới họ, nên coi đó là 1 môn khoa học. (kể cả Thiên Chúa, Mohamed, Cao Đài, Hòa Hảo, Ala gì đó)
Còn kiểu ép tự sát tập thể, đánh bom cảm tử… lên thiên đàng là bậy bạ, không phải rồi
Vì có điều mà luật pháp không với tới được thì tôn giáo sẽ khỏa lấp.
Còn việc đồng cốt, gọi hồn từ cụ 5-7 đời e nghĩ nên bỏ đi. Cái đó đa phần mê tín dị đoan, lừa bịp lấy tiền thôi.
P/s: Vừa được thằng cháu mời ăn cái kẹo, tự nhiên viết ra thế này, có gì không đúng cccm bỏ qua.
Trước đọc đâu đó, có 1 luận điểm này, em thấy cũng hợp lý.
Đại ý là khi mình chết đi thì phần linh hồn vẫn tồn tại ở dạng sóng, tùy theo tính cách của mỗi người lúc còn sống mà ta hay nói là nghiệp nặng, nhẹ, hiền hòa hay ghê gớm, hoặc tội lỗi như thế nào đó mà người ta vẫn còn điện trường khá mạnh và tồn tại lâu.
Kiểu như nếu lúc sống tham vọng quá nhiều, cầu kỳ, chỉn chu, cẩn thận, khó tính….vd: người ham ăn thì con cháu biết lúc sống thích cái này, cái kia cứ dâng cúng, người ta nhìn thấy được cũng rất thích. Còn nếu thấy người thân xung quanh thờ ơ, bỏ mặc hoặc qua quýt thì sẽ giận dữ.
Lúc đấy nếu tác động được vào cái gì đó bên cạnh mà cùng tần số, thì sẽ gây nhiễu loạn cho người hiện tại có thể cảm nhận được, kiểu như âm thoa. Có thể họ sẽ tìm 1 sinh vật như con bướm, tấm vải, ngọn nến, bụi cây, khói hương hay người có thần kinh nhạy cảm xung quanh …. thì tác động vào đó để cho người nhà biết là không hài lòng hoặc hài lòng?
Cái con bướm đó kiểu như nó gặp phải luồng khí hay sóng phong tỏa như vòng lốc xoáy nhỏ, nên bay vòng quanh tìm cách mà thoát khỏi vòng xoáy đó thôi. Các cụ cứ đóng kín cửa kính sẽ thấy côn trùng lọt vào nhà hay tìm cách bay ra kiểu đó (ong, chuồn chuồn, bướm, tò vò, ruồi, nhặng,…) đều vậy.
Nên mình cứ hay gọi là ma hay hồn về
Địa ngục thì đa phần khi sống ham muốn nhiều quá, hỷ nộ ái ố tham lam không ngừng lúc chết, sóng nó cũng mạnh mẽ, tiếc nuối, nhìn thấy mà không làm gì được, cũng sẽ quằn quại đau khổ như vào hỏa ngục mà thôi.
Gặp phải người hiền hòa, chính trực, tu luyện dương khí mạnh mẽ hoặc người thân mà được vong kia lúc sống quý mến, họ khấn vái bảo buông tha, hoan hỉ thì sau có thể sóng đó cũng sẽ yếu dần và tan biến đi.
Còn tái sinh mà nhớ được vào tiền kiếp thì có thể tạm hiểu là lúc đó sóng điện trường của người mất tác động vào cái thai do có cùng tần số rung động (hay gọi là hợp) nên ghi nhận được các trí nhớ lúc người kia còn sống, sau sẽ kể lại (hiện tượng đó cũng hy hữu lắm, vạn triệu người may ra có 1)
E thấy kiểu giải thích như thế này có vẻ thấy hợp lý.
Đạo Phật - chọn khổ hạnh là phương châm sống, họ chủ trương theo thuyết luân hồi, tiền kiếp - hậu kiếp này nhất, chủ yếu răn dạy người sống, luật nhân quả… cũng hay. (1 số đạo khác cũng thế, nhưng không phải tất cả)
Ai không theo tôn giáo cũng không nên xúc phạm tới họ, nên coi đó là 1 môn khoa học. (kể cả Thiên Chúa, Mohamed, Cao Đài, Hòa Hảo, Ala gì đó)
Còn kiểu ép tự sát tập thể, đánh bom cảm tử… lên thiên đàng là bậy bạ, không phải rồi
Vì có điều mà luật pháp không với tới được thì tôn giáo sẽ khỏa lấp.
Còn việc đồng cốt, gọi hồn từ cụ 5-7 đời e nghĩ nên bỏ đi. Cái đó đa phần mê tín dị đoan, lừa bịp lấy tiền thôi.
P/s: Vừa được thằng cháu mời ăn cái kẹo, tự nhiên viết ra thế này, có gì không đúng cccm bỏ qua.


