Thực ra tôi không định viết vì có thể là nhạy cảm, nhưng thấy các cụ bàn luận quá tôi cũng vào góp 1 chút cái nhìn của mình.
Cụ Kiên Khùng và các cụ đồng tình cũng như phản đối: Các cụ có thể quên tất cả các thứ khác mà nghĩ 1 cách rất "lạnh lùng" rằng: Đúng như cụ Khùng nói, bên địch đẹp trai hơn, chính quy học vấn hơn (họ Nguyễn Phúc mà) dằn vặt hơn nên đáng thương hơn vv Nhưng chính vì thế mà thua!!
Rốt cuộc, đây là chiến tranh. Mà đã chiến tranh thì quy tắc rất đơn giản: mày chết tao sống. Chứ khi đã cầm súng mà nghĩ ngợi băn khoăn dằn vặt, là thua chắc.
Tôi đã viết vài lần trước đây trong OF rằng: VNCH thua vì quản lý thời chiến như thời bình. Chiến tranh ác liệt vậy mà Sài gòn vẫn phù hoa, thanh niên vẫn "một thời hoa mộng", binh lính thì được mang vợ con đến cứ điểm vv Thua là phải.
Cho nên, cứ nhìn thẳng vào sự thật là: binh lính, đặc biệt khá nhiều sĩ quan VNCH học vấn cao, hình thức đẹp, gia thế tốt, tâm tính không kém, nhưng rốt cuộc vẫn thua dưới tay các anh lính nông dân Miền Bắc. Vì trong khi lính tráng VNCH lý tưởng không có, phân tâm đủ thứ thì bộ đội ta chỉ có 1 niềm tin và mục tiêu duy nhất là thống nhất đất nước.
Vài lời mạn bàn góp hầu các cụ.