Nếu nói về bi tráng, hãy đọc Vượt Côn Đảo đi cụ.
Hay kinh khủng mặc dù cuối truyện không 1 ai vượt Côn Đảo được.
Đây cũng là tiểu thuyết mà vì nó nhà văn Phùng Quán phải đi câu cá trộm để sống đấy. Tôi sai chỗ này.
Cám ơn cụ
My Hao đã nhắc.
Nói kẻo cụ nghĩ rằng mình chê Mưa Đỏ vì nó bi lụy, không phải ta thắng địch thua.
Mà vì nó fake lòi ra, thể hiện vốn hiểu biết về địa phương, con người trong thời kỳ đó của tác giả quá ít.
Cũng phải thôi, vì Chu Lai không chiến đấu ở đó, nhưng chủ yếu là do không nghiên cứu kỹ. Hoặc không có/khôngcòn khả năng đó nữa.
Mà thoạt đầu ông viết kịch bản để làm phim. Không trôi, sau viết lại thành tiểu thuyết, cuối cùng mới làm kịch bản sau đó.
Nên truyện mà đọc như đọc kịch bản phim, tác giả can thiệp vào nhân vật quá tay.
Con thú đi kiếm được, còn không biết là tên con gì luôn.