Up 1 bài trên FB nói 1 điều ai cũng biết nhưng có 1 cơ số chư vị thí chủ vờ như không biết:
Dường như người châu Âu vẫn chưa nhận ra điều gì đã xảy ra, họ vẫn tiếp tục vênh váo và khoe khoang sức mạnh, tầm quan trọng và ý nghĩa của mình. Nhưng trên thực tế thì họ đã gần như bị loại bỏ khỏi “cuộc chơi địa chính trị”.
Như chúng ta đã biết, địa chính trị trước hết là năng lượng và hậu cần. Với việc phá hủy “Dòng chảy Phương Bắc”, vai trò địa chính trị của châu Âu chỉ còn 50%. Với việc xây dựng “Sức mạnh Siberia-2”, cùng với đó là “Sức mạnh Siberia” đang hoạt động, vai trò địa chính trị của châu Âu sẽ còn lại bao nhiêu? Đây là câu hỏi rất tu từ, bởi vì nền văn minh hiện đại được xây dựng hoàn toàn dựa trên năng lượng.
Từ xa xưa, đó là năng lượng của gió và nước chảy, sau đó là than đá và hơi nước, giờ là dầu khí và nguyên tử. Nhiều quốc gia châu Âu đã tự mình từ bỏ năng lượng nguyên tử dưới sức ép của “phe xanh”, đường ống dẫn khí đốt của họ bị các “đồng minh Anglo-Saxon” phá hủy, và bây giờ họ đang tự tạo ra vấn đề với dầu mỏ bằng “các biện pháp trừng phạt” vào chính họ. Qui luật ở đây là nếu bạn không thể duy trì mật độ dòng năng lượng hiện tại, thì bạn chắc chắn sẽ quay trở lại trật tự công nghệ của giai đoạn trước đó.
Để làm rõ, ta lấy ví dụ trực quan là nước Đức. Tại sao lại là Đức? Bởi vì nước này là “đầu tàu công nghiệp châu Âu”
(phần còn lại đang ở trong tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn, hoặc đang nhận trợ cấp từ chính nước Đức). Sản xuất công nghiệp của Đức đã liên tục giảm trong năm thứ tư liên tiếp. Tổng cộng, họ đã mất khoảng 25% GDP. Chỉ riêng năm ngoái, 196.000 doanh nghiệp tại Đức đã phải đóng cửa hoặc chuyển ra nước ngoài. Giá năng lượng (theo đó là nhà ở, dịch vụ công cộng…) đã tăng 50-60%. Trong điều kiện như vậy, giá thành tăng và sản xuất trở nên không cạnh tranh so với các nước khác. Hơn một nửa số công ty Đức đang lên kế hoạch sa thải công nhân. 1/3 số công ty Đức chưa chuyển đi nước khác đang cân nhắc việc chuyển đi. Lý do cho đến nay họ vẫn chưa chuyển đi là vì họ vẫn còn hy vọng rằng trạng thái bình thường như cũ sẽ được khôi phục, tình thương mến thương lại ấm lên, “Dòng chảy phương Bắc” sẽ được sửa chữa, và việc tiếp cận các nguồn năng lượng giá rẻ của Nga sẽ được nối lại. Và bây giờ, khi hy vọng này đã hết thì việc duy trì sản xuất ở Đức không còn ý nghĩa gì nữa, họ sẽ tự tin bỏ chạy. Và họ chắc chắn họ sẽ không chạy đến Pháp, Anh, Ý hay Ba Lan…
Việc khởi công xây dựng một dự án quy mô lớn như “Sức mạnh Siberia-2”, vốn đòi hỏi rất nhiều công sức và đầu tư tài chính, đồng nghĩa với việc nước Nga không có ý định quay trở lại châu Âu trong ít nhất 30 năm tới.
“Bác sĩ đã chỉ tay về phía nhà xác”.
Link
www.facebook.com