Nhiều người nhìn chính trị Mỹ cứ tưởng như đang xem phim Marvel: Dân Chủ là “phản diện”, Cộng Hòa là “siêu anh hùng”… hoặc ngược lại. Nói chung là cứ chia phe trắng–đen cho nhanh, đỡ mệt não. Nhưng xin lỗi, biên kịch Hollywood cũng không viết nổi câu chuyện rối như chính trị Mỹ đâu.
Đảng Cộng Hòa thời Ronald Reagan thì giống kiểu “bác tài xế lâu năm lái xe êm ru”: chuộng thương mại tự do, chính quyền liên bang đừng ôm đồm quá. Nhưng thời nay thì chiếc xe đó đã được… đổi chủ, và phong trào MAGA cầm lái. Trong xe vẫn có vài hành khách đặc biệt, ví dụ thượng nghị sĩ Rand Paul ngồi một góc, liên tục nhắc: “Đi đâu thì đi, đừng kéo tôi vào mấy vụ đánh nhau quốc tế nha!”
Đảng Dân Chủ thì đúng kiểu buffet: muốn món gì cũng có. Từ cực tả, ôn hòa, đến người thích súng còn hơn cả cánh hữu. Lịch sử đảng này ngày xưa thì từng gắn với miền Nam và cả những nhóm cực đoan da trắng như KKK, chuyên giết người da đen. Đọc tới đây xin đừng thốt lên: “Ủa, thiệt hả?!”
Còn ba nhân vật mới đắc cử gần đây của đảng Dân Chủ: Zohran Mamdani (New York), Abigail Spanberger (Virginia), và Mikie Sherrill (New Jersey). Ba người ba phong cách, không ai giống ai – vì cử tri mỗi nơi cũng khác nhau luôn.
New York thì kiểu “đa sắc tộc, đa văn hóa, và đa ý kiến”, thích cái gì mới mẻ cấp tiến, nên chọn Mamdani. Virginia và New Jersey thì như mấy người bạn khó tính: lúc thích màu đỏ, lúc thích màu xanh, miễn ai nói vừa tai là được. Thế nên họ chọn Spanberger và Sherrill – những người khá trung dung.
Mà nói thiệt, nhìn lý lịch hai bà thống đốc này là thấy không phải dạng vừa: Spanberger từng làm điệp viên CIA chống khủng bố; Sherrill từng lái trực thăng Hải quân rồi làm công tố viên. Gặp ngoài đời chắc cũng không dám gọi họ là “thiên tả râm chủ” đâu, kẻo họ nhìn mình bằng ánh mắt “tôi đã từng xử lý khủng bố và lái trực thăng, bạn chắc chưa?”
Nói chung, chính trị Mỹ như một cái hộp Lego ráp hình của trẻ em, muốn lắp gì thành gì cũng được, đa dạng vô kể. Đừng nhìn vô rồi phán bừa, kẻo lắp sai là thành con robot ba chân bốn tay lúc nào không hay.
Hình của 2 bà phe Dân Chủ thứ dữ.
Đảng Cộng Hòa thời Ronald Reagan thì giống kiểu “bác tài xế lâu năm lái xe êm ru”: chuộng thương mại tự do, chính quyền liên bang đừng ôm đồm quá. Nhưng thời nay thì chiếc xe đó đã được… đổi chủ, và phong trào MAGA cầm lái. Trong xe vẫn có vài hành khách đặc biệt, ví dụ thượng nghị sĩ Rand Paul ngồi một góc, liên tục nhắc: “Đi đâu thì đi, đừng kéo tôi vào mấy vụ đánh nhau quốc tế nha!”
Đảng Dân Chủ thì đúng kiểu buffet: muốn món gì cũng có. Từ cực tả, ôn hòa, đến người thích súng còn hơn cả cánh hữu. Lịch sử đảng này ngày xưa thì từng gắn với miền Nam và cả những nhóm cực đoan da trắng như KKK, chuyên giết người da đen. Đọc tới đây xin đừng thốt lên: “Ủa, thiệt hả?!”
Còn ba nhân vật mới đắc cử gần đây của đảng Dân Chủ: Zohran Mamdani (New York), Abigail Spanberger (Virginia), và Mikie Sherrill (New Jersey). Ba người ba phong cách, không ai giống ai – vì cử tri mỗi nơi cũng khác nhau luôn.
New York thì kiểu “đa sắc tộc, đa văn hóa, và đa ý kiến”, thích cái gì mới mẻ cấp tiến, nên chọn Mamdani. Virginia và New Jersey thì như mấy người bạn khó tính: lúc thích màu đỏ, lúc thích màu xanh, miễn ai nói vừa tai là được. Thế nên họ chọn Spanberger và Sherrill – những người khá trung dung.
Mà nói thiệt, nhìn lý lịch hai bà thống đốc này là thấy không phải dạng vừa: Spanberger từng làm điệp viên CIA chống khủng bố; Sherrill từng lái trực thăng Hải quân rồi làm công tố viên. Gặp ngoài đời chắc cũng không dám gọi họ là “thiên tả râm chủ” đâu, kẻo họ nhìn mình bằng ánh mắt “tôi đã từng xử lý khủng bố và lái trực thăng, bạn chắc chưa?”
Nói chung, chính trị Mỹ như một cái hộp Lego ráp hình của trẻ em, muốn lắp gì thành gì cũng được, đa dạng vô kể. Đừng nhìn vô rồi phán bừa, kẻo lắp sai là thành con robot ba chân bốn tay lúc nào không hay.
Hình của 2 bà phe Dân Chủ thứ dữ.
Chỉnh sửa cuối:
