[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,774
Động cơ
802,315 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Quyển này không xuất sắc về văn học, nhưng nội dung rất hay. Qua đó ta có nhiều thông tin về Nam Bộ giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp. Đặc biệt hình ảnh về lực lượng Bình Xuyên khác xa với mô tả của Nguyễn Trương Thiên Lý trong tiểu thuyết Ván bài lật ngửa viết trước đó.

Bình Xuyên là một danh xưng chưa hẳn đã là xấu thuở xa xưa. Lúc bấy giờ, phía Nam Sài Gòn còn hoang vu. Những con rạch chi chít, len lỏi giữa vùng đầm lầy toàn là ô rô, cóc kèn và bần. Tứng xóm nhỏ dựng chơi vơi, phần lớn là nhà sàn. Dân tứ xứ tụ tập về đây, trốn làng lính có, hết kế sinh nhai có. Họ làm đủ nghề: bắt cá bắt cua, đốn củi, vào thành khuân thuê vác mướn, nấu rượu lậu… Lần hồi Bình Xuyên, Chánh Hưng được xem như vùng đất của hạng người sống ngoài pháp luật. Thật ra, số đó không đông nhưng quả địa thế Bình Xuyên cho phép các tay anh chị có một nơi tấn thối lý tưởng. Vô tình, Bình Xuyên bắt đầu nổi danh như thế đó.
Khi Nhật đổ bộ vào Đông Dương, hãng Dainan Koosi thiết lập một cơ sở đóng tàu tại Chánh Hưng và cùng lúc, cầu chữ Y khánh thành, vắt qua ba dòng kinh. Nhóm thân Nhật nhân đó lôi kéo các tay anh chị, tuồn súng cho họ. Nhật lật Pháp, lực lượng Bình Xuyên đã khá đông. Rồi, tất cả theo Việt Minh. Một bộ tư lệnh thống nhất ra đời. Lê Văn Viễn là phó tư lệnh khu, vừa là tư lệnh một số chi đội Bình Xuyên. Một rủi ro cho kháng chiến: Ba Dương, một trong thủ lĩnh yêu nước của Bình Xuyên hy sinh. Bảy Viễn lộng lên. Cuộc bàn giao giữa đảng Hắc Long – cơ quan tình báo Nhật – với Phòng Nhì Pháp diễn ra những ngày đầu kháng chiến. Bảy Viễn được giao nhiệm vụ hợp đồng với Pháp đánh một cú quyết định: Triệt tiêu cơ quan đầu não của kháng chiến. Trong một thời điểm thống nhất, từ Giồng Dinh – sát biên giới Miên, nơi trung tướng Nguyễn Bình đặt sở chỉ huy – qua Láng Le – nơi đóng trụ sở của Thành ủy C..S.. – đến Nam Sài Gòn – nơi quân ta kiểm soát và là bàn đạp uy hiếp thành phố - quân Pháp, gồm quân bộ, quân dù, quân thủy mở một chiến dịch quy mô ngoài đánh vào, có quân Bảy Viễn, Tư Tị, quân Phạm Hữu Đức trong đánh ra. Kháng chiến vấp phải một tổn thất đáng kể, tuy rằng cơ quan đầu não không hề hấn. Hầu hết, cán bộ, đảng viên, những người yêu nước trong quân đội Bình Xuyên bị thảm sát, hàng nghìn quần chúng cả hai quận Cần Giuộc và Nhà Bè bị bắt bớ, đánh đập, thủ tiêu, hàng trăm phụ nữ bị làm nhục… Vùng tự do Nam Sài Gòn chuyển thành vùng bị chiếm.
Danh nghĩa Bình Xuyên hoen ố vì sự phản bội này.
Những tướng lĩnh chân chính của Bình Xuyên góp nhóp thủ hạ, bôn ba ra Đồng Tháp, kẻ vượt sông sang Bà Rịa. Ngọn cờ Bình Xuyên còn phấp phới là nhờ họ, nhờ những Tám Mạnh, Mười Trí, Năm Hà, Hai Vĩnh…
(Nguyễn Trương Thiên Lý - Ván Bài Lật Ngửa - Quyển 1)
Cụ cho em xin ý kiến cá nhân của cụ về tác phẩm xuất sắc về mặt văn học của Việt nam để em tìm đọc được không ạ.
 

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,456
Động cơ
-29,645 Mã lực
Cụ không thấy khác nhưng theo em thì rất khác đấy ạ.

Trong VBLN, Bảy Viễn được nhắc đến không nhiều, nhưng đây là nhân vật được mô tả xấu từ đầu đến cuối. Trước hết, Bảy Viễn bị Nhật lôi kéo, sau đó bàn giao cho Pháp. Bảy Viễn từng bước nắm quyền chỉ huy Bình Xuyên rồi chính thức phản bội bằng việc chỉ huy đại bộ phận Bình Xuyên phối hợp với quân Pháp "trong đánh ra, ngoài đánh vào" âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến, gây tổn thất lớn cho lực lượng ta. Như vậy vai trò của Bảy Viễn không khác gì một điệp viên của Nhật - Pháp luồn sâu leo cao vào nội bộ đối phương và cuối cùng phối hợp với địch làm cú cất vó to, gây tổn thất lớn cho kháng chiến.

Tuy nhiên trong Người Bình Xuyên, tác giả Nguyên Hùng đã viết một câu rất hay "Bảy Viễn là Grigori Bình Xuyên". Trong Sông Đông êm đềm của M. Solokhov, Grigori là nhân vật chính có bản chất rất tốt, nhưng do cuộc sống, thời cuộc xô đẩy mà hết theo phe này lại sang phe kia, chinh chiến, đánh đấm bao nhiêu năm nhưng cuối cùng cũng chỉ mong muốn một cuộc sống yên lành. Nguyên Hùng mô tả Bảy Viễn như một thủ lĩnh giang hồ, sau CMT8 kéo toàn bộ đàn em tham gia kháng chiến. Bảy Viễn có ảnh hưởng lớn, được cả Pháp lẫn VM tìm cách lôi kéo, thu phục trong thời gian dài. Cuối cùng Bảy Viễn ngả hẳn về phía Pháp, trốn về thành với vài trung đội Bình Xuyên khoảng 100 người. Ở cương vị khu bộ phó khu 7, chỉ huy nhiều chi đội (tương đương cấp trung đoàn), ông về thành với vài trung đội thân cận, chỉ là số lẻ trong lực lượng Bình Xuyên. Như vậy đây là một nhân vật có tốt, có xấu, vì nhiều lý do mà từng bước xa rời hàng ngũ kháng chiến. Hoàn toàn không có việc Bảy Viễn kéo quân Bình Xuyên làm nội ứng cho Pháp "nội công ngoại kích" như trong VBLN.

Sau khi về thành, Bảy Viễn được Pháp trao quyền trong lực lượng quốc gia của Bảo Đại. Lúc đó ông xây dựng một nhóm vũ trang cũng lấy danh xưng Bình Xuyên để chống VM, nhưng đó là câu chuyện khác, ở một giai đoạn khác rồi ạ.
Cụ đề cập đến 2 tác phẩm: Ván Bài Lật Ngửa & Người Bình Xuyên, đều là các tác phẩm em thích vì nó ngồn ngộn sự kiện. Nếu VBLN là những chuyện về chính trường SG sau 1954 thì NBX là sự chuyển mình của giới giang hồ cùng hướng đến cách mạng giải phóng dân tộc. Từ cái ban đầu ghét Tây hà hiếp đến đi cùng những người cách mạnh như Bảy Trân, trở thành lực lượng yêu nước tham gia khởi nghĩa tháng 8 ở Nam Bộ, đứng trong hàng ngũ Việt Minh kiên cường chống Pháp từ ngày 23/9 lịch sử. Và tất nhiên, trong đó trường hợp cụ Bảy Viễn ko là ngoại lệ. Tính cách ngang tàn, chọc trời khuấy nước, nội cái vụ 2 lần kết bè vượt ngục Côn Đảo chèo vô đất liền hành tẩu cũng đã làm cho bao người ngưỡng mộ, nhất là các tay anh chị vốn coi trời bằng vung, cái hình ảnh cá nhân là cực kỳ quan trọng. Rõ ràng Bảy Viễn có lực lượng riêng (gọi là bộ đội của Bảy Viễn và của các thân hữu), nhưng ko phải là toàn bộ Bình Xuyên. Dương Văn Dương - Ba Dương mới là người có uy tín để thống nhất các anh em giang hồ SG-CL thành 1 lực lượng theo Việt Minh chống Pháp đến cùng. Ông ấy chết sớm, sau được truy thăng thiếu tướng, mới là biến cố lớn là lực lượng này chia rẽ phân hoá. Khi ko còn người để nể phục, bản thân các anh chị sẽ tự tách ra và lôi kéo kết bè kết cánh củng cố thực lực.
Cụ 7 Viễn cũng làm đúng như vậy, đẩy những ai ko cùng cánh hẩu ra, đưa đàn em thân tín vào, tự xây dựng giang sơn riêng nơi “không có chính trị viên” vì đã bị cho đi mò tôm hay sợ quá mà bỏ nhiệm vụ. Khi được phong khu bộ phó, cụ ấy cũng không muốn nhận vì cái tư tưởng “làm đầu gà không làm đuôi phụng”, một mình một cõi, “cọp xuống đồng bằng (không còn lực lượng) thì chó khinh”, tổ chức cả thế lực chính trị riêng cho mình với những Trịnh Khánh Vàng, Trần Văn Ân … hay 2 anh em Lại Hữu Tài, Lại Văn Sang có quan hệ với phòng nhì. Vậy cụ ấy đã tự tách ra là 1 lực lượng khác, không còn cùng rơ với lực lượng Việt Minh nên sự chia tay là tất yếu. Đi đâu để được yên thân nếu không phải là đến với người Pháp. Họ đang gồng sức cho Miền Bắc, bình định Miền Trung và ổn định Miền Nam với chính sách từng làng, từng xã chống Việt Minh, đó là lý do các giáo phái được Pháp hỗ trợ xây dựng lực lượng vũ trang riêng để ngăn chặn Việt Minh. Cụ 7 Viễn không là ngoại lệ. Chẳng có dòng đời nào đưa đẩy ở đây cả mà do chính cụ ấy chọn. Phần sau là những gì của lịch sử.
Có thể chi tiết ko đủ, nhưng em nghĩ con đường cụ 7 Viễn đi nó là như vậy, không biện minh hay đổ thừa abcd gì được. Anh không chấp nhận hoà mình cùng dòng sông lớn thì anh phải hoà vào ao nước đục để rồi bị loại bỏ khi không cần thiết. Cụ TBĐ nói chẳng có gì quá sai, sớm muộn sẽ là như vậy nếu VM không ra tay trước.
 
Chỉnh sửa cuối:

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
15,311
Động cơ
351,005 Mã lực
Cuối cùng Bảy Viễn ngả hẳn về phía Pháp, trốn về thành với vài trung đội Bình Xuyên khoảng 100 người. Ở cương vị khu bộ phó khu 7, chỉ huy nhiềubinh chi đội (tương đương cấp trung đoàn), ông về thành với vài trung đội thân cận, chỉ là số lẻ trong lực lượng Bình Xuyên. Như vậy đây là một nhân vật có tốt, có xấu, vì nhiều lý do mà từng bướcvieen xa rời hàng ngũ kháng chiến. Hoàn toàn không cõuy việc Bảy Viễn kéo quân Bình Xuyên làm nội ứng cho Pháp "nội công ngoại kích" như trong VBLN.

Sau khi về thành, Bảy Viễn được Pháp trao quyền trong lực lượng quốc gia của Bảo Đại. Lúc đó ông xây dựng một nhóm vũ trang cũng lấy danh xưng Bình Xuyên để chống VM, nhưng đó là câu chuyện khác, ở một giai đoạn khác rồi ạ.
Bảy Viễn không phải là toàn bộ Bình xuyên dù sau này về Sài Gòn tuyển quân và chom cái tên Bình Xuyên. Lực lượng riêng của Bảy viễn chắc khoảng 1 tiểu đoàn, về hàng được vài chục người. Sau đó lấy tiền Pháp vào thành tuyển quân.

Lực lượng Bình xuyên gốc sau này cải cách thành bộ đội chính quy.
 

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
663
Động cơ
-217,072 Mã lực
Bảy Viễn không phải là toàn bộ Bình xuyên dù sau này về Sài Gòn tuyển quân và chom cái tên Bình Xuyên. Lực lượng riêng của Bảy viễn chắc khoảng 1 tiểu đoàn, về hàng được vài chục người. Sau đó lấy tiền Pháp vào thành tuyển quân.

Lực lượng Bình xuyên gốc sau này cải cách thành bộ đội chính quy.
Cụ đề cập đến 2 tác phẩm: Ván Bài Lật Ngửa & Người Bình Xuyên, đều là các tác phẩm em thích vì nó ngồn ngộn sự kiện. Nếu VBLN là những chuyện về chính trường SG sau 1954 thì NBX là sự chuyển mình của giới giang hồ cùng hướng đến cách mạng giải phóng dân tộc. Từ cái ban đầu ghét Tây hà hiếp đến đi cùng những người cách mạnh như Bảy Trân, trở thành lực lượng yêu nước tham gia khởi nghĩa tháng 8 ở Nam Bộ, đứng trong hàng ngũ Việt Minh kiên cường chống Pháp từ ngày 23/9 lịch sử. Và tất nhiên, trong đó trường hợp cụ Bảy Viễn ko là ngoại lệ. Tính cách ngang tàn, chọc trời khuấy nước, nội cái vụ 2 lần kết bè vượt ngục Côn Đảo chèo vô đất liền hành tẩu cũng đã làm cho bao người ngưỡng mộ, nhất là các tay anh chị vốn coi trời bằng vung, cái hình ảnh cá nhân là cực kỳ quan trọng. Rõ ràng Bảy Viễn có lực lượng riêng (gọi là bộ đội của Bảy Viễn và của các thân hữu), nhưng ko phải là toàn bộ Bình Xuyên. Dương Văn Dương - Ba Dương mới là người có uy tín để thống nhất các anh em giang hồ SG-CL thành 1 lực lượng theo Việt Minh chống Pháp đến cùng. Ông ấy chết sớm, sau được truy thăng thiếu tướng, mới là biến cố lớn là lực lượng này chia rẽ phân hoá. Khi ko còn người để nể phục, bản thân các anh chị sẽ tự tách ra và lôi kéo kết bè kết cánh củng cố thực lực.
Cụ 7 Viễn cũng làm đúng như vậy, đẩy những ai ko cùng cánh hẩu ra, đưa đàn em thân tín vào, tự xây dựng giang sơn riêng nơi “không có chính trị viên” vì đã bị cho đi mò tôm hay sợ quá mà bỏ nhiệm vụ. Khi được phong khu bộ phó, cụ ấy cũng không muốn nhận vì cái tư tưởng “làm đầu gà không làm đuôi phụng”, một mình một cõi, “cọp xuống đồng bằng (không còn lực lượng) thì chó khinh”, tổ chức cả thế lực chính trị riêng cho mình với những Trịnh Khánh Vàng, Trần Văn Ân … hay 2 anh em Lại Hữu Tài, Lại Văn Sang có quan hệ với phòng nhì. Vậy cụ ấy đã tự tách ra là 1 lực lượng khác, không còn cùng rơ với lực lượng Việt Minh nên sự chia tay là tất yếu. Đi đâu để được yên thân nếu không phải là đến với người Pháp. Họ đang gồng sức cho Miền Bắc, bình định Miền Trung và ổn định Miền Nam với chính sách từng làng, từng xã chống Việt Minh, đó là lý do các giáo phái được Pháp hỗ trợ xây dựng lực lượng vũ trang riêng để ngăn chặn Việt Minh. Cụ 7 Viễn không là ngoại lệ. Chẳng có dòng đời nào đưa đẩy ở đây cả mà do chính cụ ấy chọn. Phần sau là những gì của lịch sử.
Có thể chi tiết ko đủ, nhưng em nghĩ con đường cụ 7 Viễn đi nó là như vậy, không biện minh hay đổ thừa abcd gì được. Anh không chấp nhận hoà mình cùng dòng sông lớn thì anh phải hoà vào ao nước đục để rồi bị loại bỏ khi không cần thiết. Cụ TBĐ nói chẳng có gì quá sai, sớm muộn sẽ là như vậy nếu VM không ra tay trước.
Dạ mời cụ xem lại câu hỏi của em ở trên ạ. Em có bao giờ yêu cầu tiểu thuyết phải đúng đâu. Nhưng liên quan đến nhân vật lịch sử có thật, dự kiện có thật ảnh hưởng đến nhiều người thì cần cẩn trọng, đừng phóng bút quá lố. Như Kim Dung ấy, cả loạt truyện của ông ấy ai đọc rồi đều bảo hay, thích, mặc dù truyện toàn hư cấu cả. Nhưng trong truyện Thần Điêu hiệp lữ, ông ấy cho nhân vật Doãn Chí Bình lén lút cưỡng hiếp Cô cô Tiểu Long Nữ. Sau này cho lên phim các đạo diễn lại càng làm cho nhân vật này bỉ ổi thêm mặc dù họ chẳng hiểu ý nghĩa của cái tên TLN hay Dương Quá trong nguyên tác của Kim Dung. Các đạo sỹ thì phản ứng quá trời vì thực tế có 1 đạo sỹ ngày xưa tên là DCB thật. Tổ sư của cả tông môn nhà người ta mà vào truyện KD thành ra bại hoại như thế họ phản ứng là đúng.
Các cụ vẫn cứ theo kiểu trộn lẫn văn học và lịch sử, cứ thích phân tích thực tế lịch sử nó thế nào. Trong khi ở đây em chỉ bàn sự khác nhau về nội dung liên quan đến Bảy Viễn giữa 2 tác phẩm VBLN và Người Bình Xuyên. Cùng một nhân vật, sự kiện nhưng mỗi tác giả có cách nhìn nhận khác nhau. Nguyễn Trương Thiên Lý thể hiện Bảy Viễn xấu xa, theo giặc từ đầu, hư cấu luôn cho nhân vật cái án gián điệp, cùng quân Pháp "nội công ngoại kích" âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến. Ngược lại Nguyên Hùng mô tả nhân vật có xấu có tốt, có quá trình chuyển biến, thay đổi để đi đến sự việc trốn về thành cùng một dúm đàn em. Rõ ràng cứ như có hai ông Bảy Viễn, hai lực lượng Bình Xuyên ở Nam Bộ trong cùng thời kỳ.

Về mặt văn học, không phải Nguyên Hùng không cố gắng trong cách viết. Người Bình Xuyên viết theo kiểu chương hồi, có lẽ dụng ý làm bật lên tính cách giang hồ mã thượng, xuất phát điểm của Bình Xuyên. Tuy nhiên, chỉ bắt chước Tam Quốc về hình thức thì không ổn, vì nội dung bên trong, cách hành văn phải phù hợp với bối cảnh, với thông tin truyền tải. Đọc Người Bình Xuyên thấy ngay là cố nhái sách xưa, nhưng nội dung, câu cú lại không khớp với lối kể điển tích. Tác giả cũng không chắt lọc chi tiết, mô tả dàn trải hàng loạt sự việc trong mấy chục năm từ 4x đến 6x trong vài trăm trang viết. Do vậy tự nhận là tiểu thuyết nhưng Người Bình Xuyên nặng về mô tả, kể chuyện hơn là xây dựng bối cảnh, tâm lý nhân vật. Khách quan mà nói, tác phẩm này gần với thể loại bút ký hơn.

Ngược lại trong Ván bài lật ngửa, tác giả hư cấu rất nhiều chi tiết. Từ nguyên mẫu Phạm Ngọc Thảo vừa lé vừa lùn, có bà vợ đứng tuổi và cả đàn con, tác giả cho chúng ta nhân vật Nguyễn Thành Luân đẹp trai hào hoa, được bao nhiêu mỹ nữ đủ mọi quốc tịch Việt, Hoa, Ý, Mỹ... mê tít thò lò. Bên cạnh nhà tình báo có ngay một nữ đồng đội trẻ đẹp, được cử từ Hà Nội vào hiệp đồng tác chiến. Phạm Ngọc Thảo có tầm ảnh hưởng, nhưng vai vế, độ thân cận với anh em Diệm Nhu chỉ vào hàng thứ yếu, kiểu cán bộ địa phương lâu lâu gặp một lần. Nguyễn Thành Luân thì cứ như anh em trong nhà. Kết cục khi đảo chính thực tế ông Thảo đích thân dẫn lính tấn công Dinh Gia Long, còn ông Luân trong tiểu thuyết ở cạnh Diệm Nhu đến phút cuối, trước khi họ rời dinh vào Chợ Lớn.
Đó là về nhân vật chính, còn vai phụ thì sức sáng tạo của Nguyễn Trương Thiên lý có vẻ không có giới hạn, do vậy không hiếm tai nạn nghề nghiệp, cả chủ quan lẫn khách quan. Bảy Viễn - Bình Xuyên thì như đã bàn. Có nhân vật Phạm Văn Bời thực tế từng là thủ lĩnh cướp Rừng Xanh, sau theo ta, hy sinh được công nhận là liệt sĩ, chức vụ tương đương huyện đội phó. PV Bời trong tiểu thuyết được gán cho cái án theo biệt kích Mỹ giết người, cướp của, bắt cóc... để bị ông Luân bắn chết tươi tại trận.
Ngay cả chi tiết liên quan đến truyện của Kim Dung, trong VBLN có đoạn những năm cuối 5x ông Luân bàn về Anh hùng xạ điêu, kể đúng tên dịch giả Hàn Giang Nhạn. Khổ cái đố các cụ tìm được bộ AHXĐ nào do HGN dịch, chưa kể dịch giả chỉ sử dụng bút danh này từ năm 1963, sau thời điểm thể hiện trong VBLN khá lâu.

Vì vậy hai tác phẩm cùng là tiểu thuyết, nhưng nếu xét về thông tin thì em tin truyện của Nguyên Hùng gần với sự thật hơn, nhưng về mặt văn chương thì em đánh giá VBLN cao hơn. Truyện của NTTL đọc thì hay, nhưng lấy làm tư liệu lịch sử thì người ta cười cho. =))
 
Chỉnh sửa cuối:

newbieshn

Xe điện
Biển số
OF-473903
Ngày cấp bằng
29/11/16
Số km
2,927
Động cơ
208,266 Mã lực
Cụ không thấy khác nhưng theo em thì rất khác đấy ạ.

Trong VBLN, Bảy Viễn được nhắc đến không nhiều, nhưng đây là nhân vật được mô tả xấu từ đầu đến cuối. Trước hết, Bảy Viễn bị Nhật lôi kéo, sau đó bàn giao cho Pháp. Bảy Viễn từng bước nắm quyền chỉ huy Bình Xuyên rồi chính thức phản bội bằng việc chỉ huy đại bộ phận Bình Xuyên phối hợp với quân Pháp "trong đánh ra, ngoài đánh vào" âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến, gây tổn thất lớn cho lực lượng ta. Như vậy vai trò của Bảy Viễn không khác gì một điệp viên của Nhật - Pháp luồn sâu leo cao vào nội bộ đối phương và cuối cùng phối hợp với địch làm cú cất vó to, gây tổn thất lớn cho kháng chiến.

Tuy nhiên trong Người Bình Xuyên, tác giả Nguyên Hùng đã viết một câu rất hay "Bảy Viễn là Grigori Bình Xuyên". Trong Sông Đông êm đềm của M. Solokhov, Grigori là nhân vật chính có bản chất rất tốt, nhưng do cuộc sống, thời cuộc xô đẩy mà hết theo phe này lại sang phe kia, chinh chiến, đánh đấm bao nhiêu năm nhưng cuối cùng cũng chỉ mong muốn một cuộc sống yên lành. Nguyên Hùng mô tả Bảy Viễn như một thủ lĩnh giang hồ, sau CMT8 kéo toàn bộ đàn em tham gia kháng chiến. Bảy Viễn có ảnh hưởng lớn, được cả Pháp lẫn VM tìm cách lôi kéo, thu phục trong thời gian dài. Cuối cùng Bảy Viễn ngả hẳn về phía Pháp, trốn về thành với vài trung đội Bình Xuyên khoảng 100 người. Ở cương vị khu bộ phó khu 7, chỉ huy nhiều chi đội (tương đương cấp trung đoàn), ông về thành với vài trung đội thân cận, chỉ là số lẻ trong lực lượng Bình Xuyên. Như vậy đây là một nhân vật có tốt, có xấu, vì nhiều lý do mà từng bước xa rời hàng ngũ kháng chiến. Hoàn toàn không có việc Bảy Viễn kéo quân Bình Xuyên làm nội ứng cho Pháp "nội công ngoại kích" như trong VBLN.

Sau khi về thành, Bảy Viễn được Pháp trao quyền trong lực lượng quốc gia của Bảo Đại. Lúc đó ông xây dựng một nhóm vũ trang cũng lấy danh xưng Bình Xuyên để chống VM, nhưng đó là câu chuyện khác, ở một giai đoạn khác rồi ạ.
Em tưởng cụ nói về đoạn cụ trích dẫn. Thì em thấy không hề khác. Đoạn cụ trích dẫn thật sự cứ như trích từ chính Người Bình Xuyên ra vậy …

Chứ em đâu nghĩ cụ nói về nhân vật!

Nói thật với cụ là Ván Bài Lật Ngửa đình đám lẫy lừng trong Điện Ảnh VN như thế. Nhưng em chưa từng xem. Không có nhu cầu, không vó ý định xem luôn.

Em không chê gì cả. Chỉ là em không thích sự hư cấu quá mức. Mà ở VBLN không cần xem em cũng thấy sự hư cấu là quá mức, qua nhân vật Nguyễn Thành Luân, mà không cần xem phim cũng thấy hình ảnh đầy rẫy trên truyền thông. Bác Chánh Tín quá đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nhưng chính vì thế mà em thấy không thật.

Giờ cụ nói về Bảy Viễn được Trần Bạch Đằng mô tả là người xấu từ đầu đến cuối. Thì em lại càng thấy bác Đằng hư cấu nhiều quá!

Bảy Viễn là nhân vật có thật trong lịch sử. Khá nhiều người biết anh ta rất rõ, thậm chí có người còn từng là anh em kết nghĩa rất thân thiết với Bảy Viễn khi còn ở Bình Xuyên. Rồi vì lựa chọn hướng đi khác nhau mà thành mỗi người một ngả. Đó là ông Mười Trí Huỳnh Văn Trí, người sau này đi theo Cách mạng; có những đóng góp lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, hết war trở thành Đại biểu Quốc hội vv.

Viết về nhân vật có thật. Mà bác Đằng viết sai, bôi đen hoàn toàn như thế . Em thấy là không đúng, mất hay. Chẳng thà bác lấy một cái tên khác, thành nhân vật hư cấu hẳn đi. Thì bác muốn viết sao cũng được. Chứ Bảy Viễn là nhân vật có thật , không hề hoàn toàn xấu từ đầu đến cuối như bác viết. Thì coi như giá trị sử liệu của VBLN bị giảm đi rất nhiều …

Tiện đây em trao đổi với cụ luôn về Người Bình Xuyên:

- Không có cái quy định nào. Là Tiểu thuyết thì phải hư cấu trên 50% cả!!!! Cụ tự quy định, tự vẽ ra à????? Nhảm quá, em thật!

- Tiểu thuyết hư cấu bao nhiêu là tùy tác giả. Có những tiểu thuyết tự sự, hư cấu có khi chỉ vài phần trăm, còn thì có khi đều là sự thực

- Cụ nói văn chương của Người Bình Xuyên không xuất sắc. Vì toàn dựa và tư liệu lịch sử, thực tế có như nào cứ xếp lớp lang mà viết ra như thế nên không có giá trị văn chương vv

- em thì không nghĩ như cụ. Em không dám nhận định Người Bình Xuyên xuất sắc về mặt văn chương. Nhueng em cho rằng về mặt văn chương Người Bình Xuyên DỨT KHOÁT KHÔNG HỀ TẦM THƯỜNG!

** Ngôn ngữ/ văn phong Người Bình Xuyên rặt chất Nam Bộ; những đoạn về giảng hồ thì rặt chất anh chị Bình Xuyên thời đó. Đọc rất cuốn …
** Có nhiều tư liệu đi nữa. Dựa vào tư liệu dồi dào đi nữa. Nếu cứ xếp lớp lang ra rồi kể. Thì thành liệt kê lịch sử rồi, ai chả làm được và đọc còn thú vị?

** Dựa vào tư liệu dồi dào. Chọn mở đầu thế nào? Bố cục thế nào và cách xây dựng, phát triển bố cục, các nhân vật , tuyến nhân vật vv Em thấy Người Bình Xuyên làm quá tốt!

** Người Bình Xuyên đề cập rất nhiều nhân vật có thật. Ai có chất của người đấy và không hề như nhau giống nhau dù cùng là anh chị. Và dù có xuất hiện ít hay nhiều thì đều ghi dấu ấn chứ không hề bị mờ nhạt hay khiến người đọc đọc xong quên ngay vv

** Bảy Viễn trong Người Bình Xuyên là đúng chất con người anh ta. Chứ còn cho anh ta xấu từ đầu đến cuối như VBLN thì là không đúng rồi!

Vì sao cố thể nói VBLN là không đúng và Người Bình Xuyên là Đúng? Là vì chỉ cần suy luận logic thôi:

** Bảy Viễn có thể kết nghĩa anh em được với người như Mười Trí, thì anh ta không thể là con người tệ hại được!

** giữa một rừng dân giang hồ, thời kỳ giảng hồ lộng hành. Mà Bảy Viễn được tôn làm anh chị, thành anh chị lẫy lừng, chưa từng bị đàn em chê bai hay phẫn nộ về ứng xử vv. Thì con người anh ta cũng không hề tầm thường hay chỉ toàn tính cách xấu xa. Anh ta có xấu, có tốt. Nhưng không thể không hề toàn xấu như VBLN mô tả . Anh ta đã bỏ Cách mạng, gây hại cho Cách mạng. Đúng. Nhưng đó là lựa chọn / ngã rẽ sai lầm của anh ta. Nhưng trước đó , Bảy Viễn anh ta cũng đã theo Cách mạng với một tâm thế rất chân thành không hề toan tính

** Bảy Viễn và Grigori của Sông Đông Êm Đềm không hề giống nhau về hoàn cảnh lẫn tính cách. Bảy Viễn dữ dằn thậm chí có phần nào tính ác. Gri thì không. Bảy V và Gri chỉ giống nhau ở đúng khía cạnh, là đã từng có lúc thấy mình đứng ở Ngã ba đường; vì chọn ngã rẽ sai lầm mà đặt cược cả số phận cuộc đời vv

Em vốn không thích tiểu thuyết mà quá hư cấu, quá xa thực tế. Nên là em không thích VBLN mà thích Người Bình Xuyên. Đã đọc Người Bình Xuyên khoảng 4 hay 5 lần. Lần nào cũng đọc một lèo không thể dừng và không bỏ qua hay đọc lướt bất cứ đoạn nào. Còn VBLN em không có nhu cầu đọc …
 
Chỉnh sửa cuối:

.Bo My

Xe cút kít
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
15,311
Động cơ
351,005 Mã lực
Em tưởng cụ nói về đoạn cụ trích dẫn. Thì em thấy không hề khác. Đoạn cụ trích dẫn thật sự cứ như trích từ chính Người Bình Xuyên ra vậy …

Chứ em đâu nghĩ cụ nói về nhân vật!

Nói thật với cụ là Ván Bài Lật Ngửa đình đám lẫy lừng trong Điện Ảnh VN như thế. Nhưng em chưa từng xem. Không có nhu cầu, không vó ý định xem luôn.

Em không chê gì cả. Chỉ là em không thích sự hư cấu quá mức. Mà ở VBLN không cần xem em cũng thấy sự hư cấu là quá mức, qua nhân vật Nguyễn Thành Luân, mà không cần xem phim cũng thấy hình ảnh đầy rẫy trên truyền thông. Bác Chánh Tín quá đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nhưng chính vì thế mà em thấy không thật.

Giờ cụ nói về Bảy Viễn được Trần Bạch Đằng mô tả là người xấu từ đầu đến cuối. Thì em lại càng thấy bác Đằng hư cấu nhiều quá!

Bảy Viễn là nhân vật có thật trong lịch sử. Khá nhiều người biết anh ta rất rõ, thậm chí có người còn từng là anh em kết nghĩa rất thân thiết với Bảy Viễn khi còn ở Bình Xuyên. Rồi vì lựa chọn hướng đi khác nhau mà thành mỗi người một ngả. Đó là ông Mười Trí Huỳnh Văn Trí, người sau này đi theo Cách mạng; có những đóng góp lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, hết war trở thành Đại biểu Quốc hội vv.

Viết về nhân vật có thật. Mà bác Đằng viết sai, bôi đen hoàn toàn như thế . Em thấy là không đúng, mất hay. Chẳng thà bác lấy một cái tên khác, thành nhân vật hư cấu hẳn đi. Thì bác muốn viết sao cũng được. Chứ Bảy Viễn là nhân vật có thật , không hề hoàn toàn xấu từ đầu đến cuối như bác viết. Thì coi như giá trị sử liệu của VBLN bị giảm đi rất nhiều …

Tiện đây em trao đổi với cụ luôn về Người Bình Xuyên:

- Không có cái quy định nào. Là Tiểu thuyết thì phải hư cấu trên 50% cả!!!! Cụ tự quy định, tự vẽ ra à????? Nhảm quá, em thật!

- Tiểu thuyết hư cấu bao nhiêu là tùy tác giả. Có những tiểu thuyết tự sự, hư cấu có khi chỉ vài phần trăm, còn thì có khi đều là sự thực

- Cụ nói văn chương của Người Bình Xuyên không xuất sắc. Vì toàn dựa và tư liệu lịch sử, thực tế có như nào cứ xếp lớp lang mà viết ra như thế nên không có giá trị văn chương vv

- em thì không nghĩ như cụ. Em không dám nhận định Người Bình Xuyên xuất sắc về mặt văn chương. Nhueng em cho rằng về mặt văn chương Người Bình Xuyên DỨT KHOÁT KHÔNG HỀ TẦM THƯỜNG!

** Ngôn ngữ/ văn phong Người Bình Xuyên rặt chất Nam Bộ; những đoạn về giảng hồ thì rặt chất anh chị Bình Xuyên thời đó. Đọc rất cuốn …
** Có nhiều tư liệu đi nữa. Dựa vào tư liệu dồi dào đi nữa. Nếu cứ xếp lớp lang ra rồi kể. Thì thành liệt kê lịch sử rồi, ai chả làm được và đọc còn thú vị?

** Dựa vào tư liệu dồi dào. Chọn mở đầu thế nào? Bố cục thế nào và cách xây dựng, phát triển bố cục, các nhân vật , tuyến nhân vật vv Em thấy Người Bình Xuyên làm quá tốt!

** Người Bình Xuyên đề cập rất nhiều nhân vật có thật. Ai có chất của người đấy và không hề như nhau giống nhau dù cùng là anh chị. Và dù có xuất hiện ít hay nhiều thì đều ghi dấu ấn chứ không hề bị mờ nhạt hay khiến người đọc đọc xong quên ngay vv

** Bảy Viễn trong Người Bình Xuyên là đúng chất con người anh ta. Chứ còn cho anh ta xấu từ đầu đến cuối như VBLN thì là không đúng rồi!

Vì sao cố thể nói VBLN là không đúng và Người Bình Xuyên là Đúng? Là vì chỉ cần suy luận logic thôi:

** Bảy Viễn có thể kết nghĩa anh em được với người như Mười Trí, thì anh ta không thể là con người tệ hại được!

** giữa một rừng dân giang hồ, thời kỳ giảng hồ lộng hành. Mà Bảy Viễn được tôn làm anh chị, thành anh chị lẫy lừng, chưa từng bị đàn em chê bai hay phẫn nộ về ứng xử vv. Thì con người anh ta cũng không hề tầm thường hay chỉ toàn tính cách xấu xa. Anh ta có xấu, có tốt. Nhưng không thể không hề toàn xấu như VBLN mô tả . Anh ta đã bỏ Cách mạng, gây hại cho Cách mạng. Đúng. Nhưng đó là lựa chọn / ngã rẽ sai lầm của anh ta. Nhưng trước đó , Bảy Viễn anh ta cũng đã theo Cách mạng với một tâm thế rất chân thành không hề toan tính

** Bảy Viễn và Grigori của Sông Đông Êm Đềm không hề giống nhau về hoàn cảnh lẫn tính cách. Bảy Viễn dữ dằn thậm chí có phần nào tính ác. Gri thì không. Bảy V và Gri chỉ giống nhau ở đúng khía cạnh, là đã từng có lúc thấy mình đứng ở Ngã ba đường; vì chọn ngã rẽ sai lầm mà đặt cược cả số phận cuộc đời vv

Em vốn không thích tiểu thuyết mà quá hư cấu, quá xa thực tế. Nên là em không thích VBLN mà thích Người Bình Xuyên. Đã đọc Người Bình Xuyên khoảng 4 hay 5 lần. Lần nào cũng đọc một lèo không thể dừng và không bỏ qua hay đọc lướt bất cứ đoạn nào. Còn VBLN em không có nhu cầu đọc …
Bảy Viễn thì có nhiều giai đoạn, Giang hồ, vào chiến khu, theo địch, làm cảnh sát kiêm mở sòng bài.

Vbln nếu mô tả giai đoạn cuối thì xấu là phải, con người thay đổi theo môi trường mà.
 

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,456
Động cơ
-29,645 Mã lực
Các cụ vẫn cứ theo kiểu trộn lẫn văn học và lịch sử, cứ thích phân tích thực tế lịch sử nó thế nào. Trong khi ở đây em chỉ bàn sự khác nhau về nội dung liên quan đến Bảy Viễn giữa 2 tác phẩm VBLN và Người Bình Xuyên. Cùng một nhân vật, sự kiện nhưng mỗi tác giả có cách nhìn nhận khác nhau. Nguyễn Trương Thiên Lý thể hiện Bảy Viễn xấu xa, theo giặc từ đầu, hư cấu luôn cho nhân vật cái án gián điệp, cùng quân Pháp "nội công ngoại kích" âm mưu tiêu diệt đầu não kháng chiến. Ngược lại Nguyên Hùng mô tả nhân vật có xấu có tốt, có quá trình chuyển biến, thay đổi để đi đến sự việc trốn về thành cùng một dúm đàn em. Rõ ràng cứ như có hai ông Bảy Viễn, hai lực lượng Bình Xuyên ở Nam Bộ trong cùng thời kỳ.

Về mặt văn học, không phải Nguyên Hùng không cố gắng trong cách viết. Người Bình Xuyên viết theo kiểu chương hồi, có lẽ dụng ý làm bật lên tính cách giang hồ mã thượng, xuất phát điểm của Bình Xuyên. Tuy nhiên, chỉ bắt chước Tam Quốc về hình thức thì không ổn, vì nội dung bên trong, cách hành văn phải phù hợp với bối cảnh, với thông tin truyền tải. Đọc Người Bình Xuyên thấy ngay là cố nhái sách xưa, nhưng nội dung, câu cú lại không khớp với lối kể điển tích. Tác giả cũng không chắt lọc chi tiết, mô tả dàn trải hàng loạt sự việc trong mấy chục năm từ 4x đến 6x trong vài trăm trang viết. Do vậy tự nhận là tiểu thuyết nhưng Người Bình Xuyên nặng về mô tả, kể chuyện hơn là xây dựng bối cảnh, tâm lý nhân vật. Khách quan mà nói, tác phẩm này gần với thể loại bút ký hơn.

Ngược lại trong Ván bài lật ngửa, tác giả hư cấu rất nhiều chi tiết. Từ nguyên mẫu Phạm Ngọc Thảo vừa lé vừa lùn, có bà vợ đứng tuổi và cả đàn con, tác giả cho chúng ta nhân vật Nguyễn Thành Luân đẹp trai hào hoa, được bao nhiêu mỹ nữ đủ mọi quốc tịch Việt, Hoa, Ý, Mỹ... mê tít thò lò. Bên cạnh nhà tình báo có ngay một nữ đồng đội trẻ đẹp, được cử từ Hà Nội vào hiệp đồng tác chiến. Phạm Ngọc Thảo có tầm ảnh hưởng, nhưng vai vế, độ thân cận với anh em Diệm Nhu chỉ vào hàng thứ yếu, kiểu cán bộ địa phương lâu lâu gặp một lần. Nguyễn Thành Luân thì cứ như anh em trong nhà. Kết cục khi đảo chính thực tế ông Thảo đích thân dẫn lính tấn công Dinh Gia Long, còn ông Luân trong tiểu thuyết ở cạnh Diệm Nhu đến phút cuối, trước khi họ rời dinh vào Chợ Lớn.
Đó là về nhân vật chính, còn vai phụ thì sức sáng tạo của Nguyễn Trương Thiên lý có vẻ không có giới hạn, do vậy không hiếm tai nạn nghề nghiệp, cả chủ quan lẫn khách quan. Bảy Viễn - Bình Xuyên thì như đã bàn. Có nhân vật Phạm Văn Bời thực tế từng là thủ lĩnh cướp Rừng Xanh, sau theo ta, hy sinh được công nhận là liệt sĩ, chức vụ tương đương huyện đội phó. PV Bời trong tiểu thuyết được gán cho cái án theo biệt kích Mỹ giết người, cướp của, bắt cóc... để bị ông Luân bắn chết tươi tại trận.
Ngay cả chi tiết liên quan đến truyện của Kim Dung, trong VBLN có đoạn những năm cuối 5x ông Luân bàn về Anh hùng xạ điêu, kể đúng tên dịch giả Hàn Giang Nhạn. Khổ cái đố các cụ tìm được bộ AHXĐ nào do HGN dịch, chưa kể dịch giả chỉ sử dụng bút danh này từ năm 1963, sau thời điểm thể hiện trong VBLN khá lâu.

Vì vậy hai tác phẩm cùng là tiểu thuyết, nhưng nếu xét về thông tin thì em tin truyện của Nguyên Hùng gần với sự thật hơn, nhưng về mặt văn chương thì em đánh giá VBLN cao hơn. Truyện của NTTL đọc thì hay, nhưng lấy làm tư liệu lịch sử thì người ta cười cho. =))
Chịu cụ, cái chi tiết bé tí ti giữa NTL và đại tá Lâm ở chỗ làm việc của Vũ Liệu mà cụ cũng soi ra được. Nó làm em phải thắc mắc mãi, cụ Hàn tài hoa dịch suất sắc bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đâu như cuối 1963. Trước đấy là các dịch giả khác.
Cái bút danh cũng khớp với nội dung truyện, “nước chảy, mây trôi, bóng nhạn in đầm lạnh” =))
VBLN là tiểu thuyết do nhà chính trị và cũng là người trong cuộc viết. Gạt bỏ cái hư cấu về nhân vật, các phần biến động chính trị lúc đó em thấy hay. Nghe bảo cụ Đằng mượn từ “làm thế nào để giết một tổng thống”, quyển này em chưa đọc.
 
Chỉnh sửa cuối:

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
663
Động cơ
-217,072 Mã lực
Chịu cụ, cái chi tiết bé tí ti giữa NTL và đại tá Lâm ở chỗ làm việc của Vũ Liệu mà cụ cũng soi ra được. Nó làm em phải thắc mắc mãi, cụ Hàn tài hoa dịch suất sắc bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đâu như cuối 1963. Trước đấy là các dịch giả khác.
Cái bút danh cũng khớp với nội dung truyện, “nước chảy, mây trôi, bóng nhạn in đầm lạnh” =))
VBLN là tiểu thuyết do nhà chính trị và cũng là người trong cuộc viết. Gạt bỏ cái hư cấu về nhân vật, các phần biến động chính trị lúc đó em thấy hay. Nghe bảo cụ Đằng mượn từ “làm thế nào để giết một tổng thống”, quyển này em chưa đọc.
Haha, các fan truyện chưởng thời của em chỉ có mượn bạn bè hoặc đi thuê sách thôi. Em mê Tiếu ngạo giang hồ do HGN dịch, còn AHXĐ ngoài tiệm chỉ có bản của Phan Cảnh Trung. Đọc VBLN cứ tưởng có bản dịch khác nên định tìm đọc vì khoái chất văn của cụ giáo Trang. Hỏi mấy tiệm thuê sách ai cũng trợn mắt lắc đầu. Sau này nhớ lại mới google thì hóa ra cụ Lý bé cái nhầm. =))
 

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,456
Động cơ
-29,645 Mã lực
Haha, các fan truyện chưởng thời của em chỉ có mượn bạn bè hoặc đi thuê sách thôi. Em mê Tiếu ngạo giang hồ do HGN dịch, còn AHXĐ ngoài tiệm chỉ có bản của Phan Cảnh Trung. Đọc VBLN cứ tưởng có bản dịch khác nên định tìm đọc vì khoái chất văn của cụ giáo Trang. Hỏi mấy tiệm thuê sách ai cũng trợn mắt lắc đầu. Sau này nhớ lại mới google thì hóa ra cụ Lý bé cái nhầm. =))
Em bị y như cụ, thích bộ này, giọng văn khoán đạt, đọc sướng thôi rồi. Anh bạn em cố sống cố chết, dấu diếm mấy bộ này từ thủa 1975. Sau bị em moi ra, mà cũng chỉ dám mượn từng quyển. Ai ngờ sg lúc ấy trộm cắp như rươi, cái túi xách gác trên xe đạp đi ngoài đường bị chúng đua mất. Đành muối mặt xin lỗi, xong không dám cắp thêm quyển nào nữa. Sách của ông già sưu tầm, cụ ấy lưu không mất 1 quyển. 👍
 
Chỉnh sửa cuối:

newbieshn

Xe điện
Biển số
OF-473903
Ngày cấp bằng
29/11/16
Số km
2,927
Động cơ
208,266 Mã lực
Bảy Viễn thì có nhiều giai đoạn, Giang hồ, vào chiến khu, theo địch, làm cảnh sát kiêm mở sòng bài.

Vbln nếu mô tả giai đoạn cuối thì xấu là phải, con người thay đổi theo môi trường mà.
Theo như nick Tuankhoi . Thì vbln mô tả Bảy Viễn là người xấu toàn tập xấu từ đầu đến cuối. Khác biệt đến mức cụ ta nói là Bảy Viễn trong Người Bình Xuyên và Bảy Viễn trong Vbln như 2 người khác biệt vv mà ... nên em mới nói ...

Chứ em không có đọc sách vbln cũng nhue không có từng xem phim ...
 
Chỉnh sửa cuối:

newbieshn

Xe điện
Biển số
OF-473903
Ngày cấp bằng
29/11/16
Số km
2,927
Động cơ
208,266 Mã lực
Các cụ vẫn cứ theo kiểu trộn lẫn văn học và lịch sử, cứ thích phân tích thực tế lịch sử nó thế nào.
Nói thêm với cụ đoạn này: Văn học mà đã chọn một bối cảnh lịch sử cụ thể. Thì khônh thể tách rời lịch sử cụ nhé!

Chẳng thà viết về bối cảnh hư cấu hoàn toàn đi. Kiểu Utopia, thế giới không có thực vv. Thì muốn viết sao cũng được. Tha hồ thể hiện trie tưởng tượng, tha hồ bịa đặt vv.

Còn như mà đã lấy một bối cảnh xã hội nhất định trong một giai đoạn nhất định . Để mà làm chất liệu sáng tác. Thì hư cấu / sáng tạo không được bóp méo sự thật lịch sử. Có thể tô hồng quá mức chính nghĩa. Nhưng không thể bôi đen Chính nghĩa. Nếu làm thế sẽ bị tổng sỉ vả như Nbct.

Như Vbln. Hư cấu, tô hồng nhân vật chính Nguyễn Thành Luân được chấp nhận. Vì đó là hư cấu cái tốt cái đẹp cái chính nghĩa! Vẫn là hướng tới cái đẹp!

Chứ mà thử hư cấu kiểu biến Nguyễn Thành Luân thành kẻ nhân cách xấu xa; còn phản diện Bảy Viễn lại thành anh hùng cái thế tốt đẹp sáng ngời vv xem có ai chấp nhận không? Khéo làm 1 tập đã bị oánh cho tan nát; ở đó mà làm thành 8 tập vv
 

newbieshn

Xe điện
Biển số
OF-473903
Ngày cấp bằng
29/11/16
Số km
2,927
Động cơ
208,266 Mã lực
Cụ đề cập đến 2 tác phẩm: Ván Bài Lật Ngửa & Người Bình Xuyên, đều là các tác phẩm em thích vì nó ngồn ngộn sự kiện. Nếu VBLN là những chuyện về chính trường SG sau 1954 thì NBX là sự chuyển mình của giới giang hồ cùng hướng đến cách mạng giải phóng dân tộc. Từ cái ban đầu ghét Tây hà hiếp đến đi cùng những người cách mạnh như Bảy Trân, trở thành lực lượng yêu nước tham gia khởi nghĩa tháng 8 ở Nam Bộ, đứng trong hàng ngũ Việt Minh kiên cường chống Pháp từ ngày 23/9 lịch sử. Và tất nhiên, trong đó trường hợp cụ Bảy Viễn ko là ngoại lệ. Tính cách ngang tàn, chọc trời khuấy nước, nội cái vụ 2 lần kết bè vượt ngục Côn Đảo chèo vô đất liền hành tẩu cũng đã làm cho bao người ngưỡng mộ, nhất là các tay anh chị vốn coi trời bằng vung, cái hình ảnh cá nhân là cực kỳ quan trọng. Rõ ràng Bảy Viễn có lực lượng riêng (gọi là bộ đội của Bảy Viễn và của các thân hữu), nhưng ko phải là toàn bộ Bình Xuyên. Dương Văn Dương - Ba Dương mới là người có uy tín để thống nhất các anh em giang hồ SG-CL thành 1 lực lượng theo Việt Minh chống Pháp đến cùng. Ông ấy chết sớm, sau được truy thăng thiếu tướng, mới là biến cố lớn là lực lượng này chia rẽ phân hoá. Khi ko còn người để nể phục, bản thân các anh chị sẽ tự tách ra và lôi kéo kết bè kết cánh củng cố thực lực.
Cụ 7 Viễn cũng làm đúng như vậy, đẩy những ai ko cùng cánh hẩu ra, đưa đàn em thân tín vào, tự xây dựng giang sơn riêng nơi “không có chính trị viên” vì đã bị cho đi mò tôm hay sợ quá mà bỏ nhiệm vụ. Khi được phong khu bộ phó, cụ ấy cũng không muốn nhận vì cái tư tưởng “làm đầu gà không làm đuôi phụng”, một mình một cõi, “cọp xuống đồng bằng (không còn lực lượng) thì chó khinh”, tổ chức cả thế lực chính trị riêng cho mình với những Trịnh Khánh Vàng, Trần Văn Ân … hay 2 anh em Lại Hữu Tài, Lại Văn Sang có quan hệ với phòng nhì. Vậy cụ ấy đã tự tách ra là 1 lực lượng khác, không còn cùng rơ với lực lượng Việt Minh nên sự chia tay là tất yếu. Đi đâu để được yên thân nếu không phải là đến với người Pháp. Họ đang gồng sức cho Miền Bắc, bình định Miền Trung và ổn định Miền Nam với chính sách từng làng, từng xã chống Việt Minh, đó là lý do các giáo phái được Pháp hỗ trợ xây dựng lực lượng vũ trang riêng để ngăn chặn Việt Minh. Cụ 7 Viễn không là ngoại lệ. Chẳng có dòng đời nào đưa đẩy ở đây cả mà do chính cụ ấy chọn. Phần sau là những gì của lịch sử.
Có thể chi tiết ko đủ, nhưng em nghĩ con đường cụ 7 Viễn đi nó là như vậy, không biện minh hay đổ thừa abcd gì được. Anh không chấp nhận hoà mình cùng dòng sông lớn thì anh phải hoà vào ao nước đục để rồi bị loại bỏ khi không cần thiết. Cụ TBĐ nói chẳng có gì quá sai, sớm muộn sẽ là như vậy nếu VM không ra tay trước.
Cụ cũng đọc Người Bình Xuyên kỹ ghê, phân tích quá sắc bén.

Cùng một hoàn cảnh. Mà lựa chọn khác nhau dẫn đến số phận khác nhau. Mười Trí và Bảy Viễn...

Em đánh giá Người Bình Xuyên rất cao. Ngồn ngộn nhân vật, ngồn ngộn sự kiện. Mà sắp xếp, bố cục vv sao cho ra thành tiểu thuyết, một câu chuyện liền mạch, giàu chất liệu sử học lẫn giàu hình ảnh vv. Không dễ !
 

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,456
Động cơ
-29,645 Mã lực
Em lan man tí về Người Bình Xuyên.
Trước hết tác giả xác định nó là "tiểu thuyết", nghĩa là một tác phẩm mà phần hư cấu chiếm tỉ trọng lớn hơn, nói theo kiểu Tàu là ba phần thực bảy phần hư. Tiểu thuyết khác với Truyện ký, trong đó thông tin thực chiếm phần lớn. Tuy nhiên trong Người Bình Xuyên, ta thấy đa số các nhân vật thật, thông tin cũng đúng với thực tế, tác giả chỉ sắp xếp lại theo lớp lang, trình tự cho dễ theo dõi chứ phần sáng tạo rất ít. Có thể do xuất thân của Nguyên Hùng là nhà báo nên cách viết của ông ngắn gọn, dễ hiểu, câu cú rõ ràng. Điều này khiến cho tiểu thuyết đầu tay Người Bình Xuyên thể hiện có phần khô khan, người đọc thích thú về mặt thông tin chứ chưa thực sự bị sự cuốn hút về giọng văn, cách thể hiện.
So với các tiểu thuyết của Trần Bạch Đằng (Nguyễn Trương Thiên Lý), nội dung hư cấu chiếm phần nhiều. Cách viết của Trần Bạch Đằng cuốn hút, các nhân vật của ông sáng tạo, đầy đặn hơn nhiều so với nguyên mẫu. Đặc biệt nhiều nội dung trình bày dưới dạng tư liệu lịch sử như bài báo, bức điện, thư từ, nhân vật lịch sử với tên thật nhưng được tác giả sáng tạo hoặc thể hiện theo ý kiến chủ quan. Tiêu biểu như thông tin về lực lượng Bình Xuyên trong VBLN em đã trích dẫn ở trên. Về mặt văn học, có thể xem VBLN là một tác phẩm hay, nhưng không hoàn toàn chính xác về thông tin. Tiểu thuyết mà.
Ngay cả với thể loại bút ký, thông tin quan trọng nhưng vẫn phải có cách thể hiện sáng tạo, mang dấu ấn riêng của tác giả. Đọc các bút ký của Nguyễn Tuân là thấy ngay việc sử dụng câu chữ, chọn lọc thông tin, cá tính trong cách thể hiện của cụ Nguyễn xứng đáng là bậc thầy.
So Nguyên Hùng với Nguyễn Tuân thì có vẻ hơi quá tầm. Nhưng có thể thấy, với cùng những nhân vật như nhau nhưng lựa chọn thể loại văn học khác nhau, góc nhìn, cách viết khác nhau là cho ra những tác phẩm khác hẳn. Chúng ta có thể xem cùng về nhân vật AH quân GPMN Nguyễn Văn Quang nhưng truyện ký Chú bé Cả Xên dành cho thiếu nhi của Minh Khoa khó có thể so sánh về mặt văn học với tiểu thuyết Đứa con của đất do Anh Đức viết.
Do vậy đối với tác phẩm văn học, viết hay chưa chắc đã đúng, viết đúng chưa chắc đã hay. Vì vậy đòi hỏi một tác phẩm vừa hay lại vừa đúng, nhất là đối với cảm nhận của tất cả mọi người thì quả là... Những đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, như tựa đề một truyện vui cho thiếu nhi Liên Xô hồi xưa. =))
Đúng là so sánh VBLN vs. NBX hơi bị chênh lệch. Hay ta so sánh VBLN với “Ông Cố Vấn” (OCV) của nhà văn Hữu Mai cụ nhỉ. Cả 2 đều có chung không, thời gian, nhân vật chính cũng leo cao luồn sâu từ xuất phát điểm tín đồ đạo Công giáo. Một anh cắp súng và 1 cụ ôm ca táp ….
OCV là nhà văn viết về chính trị lại trong môi trường tôn giáo nên giọng văn mượt mà nhẹ nhàng hơn. Mô tả rất chi tiết và đầy đủ diễn biến nội tâm nhân vật và thiên về đấu trí chiều sâu. Viết về đối phương cũng nhẹ nhàng và người hơn, tỷ như đoạn nói về dragon lady - TLX. Tuy mang tính tình báo, nhưng độ giật gân nó ko cao mà thiên về độ trầm ngâm suy luận chiều sâu. Âu cũng là tính cách của tác giả. Nhưng em vẫn có cảm giác thiếu thiếu ở câu chuyện tình báo. Nhân vật chính toàn bích quá, trọn vẹn quá, mô phạm khuôn khổ nên kém … hấp dẫn, nó đều đều hỏng dzui :) . Chưa kể kín kẽ theo kiểu văn học chính qui, tròn trịa ko lối thoát :P . Nghe nói cũng đoạt giải , nhưng ko phải là cái giải 50 năm vừa rồi. Tác giả cũng đầu tư sưu tầm rất nhiều, với lợi thế là nhà văn quân đội, ông có nhiều nguồn tiếp cận mà ko phải nhiều người có được. Viết rất bài bản, có chiều sâu và đầy đủ cho từng sự kiện.
VBLN vẫn có vẻ là tay ngang, dù viết cũng có nghề, nhưng nội tâm nhân vật khá hời hợt, chủ yếu ở hành động, đồng ý, cụ Lý mượn bối cảnh, tài liệu bên ngoài, kể cả trước tác của người khác cho vào tác phẩm khá nhiều. Nhưng em đọc thấy cuốn hơn, có khi cũng tại vì phim. Hơn nữa cũng vì phong cách Nam bộ, 1 phát ăn ngay, không nói lằng nhằng phức tạp. Em thích tác phẩm này hơn, nhưng khá bực mấy đoạn s.e.x. mà cụ ấy bỏ vào, chối bỏ xừ, không ngửi được :)) .
 
Chỉnh sửa cuối:

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
663
Động cơ
-217,072 Mã lực
Đúng là so sánh VBLN vs. NBX hơi bị chênh lệch. Hay ta so sánh VBLN với “Ông Cố Vấn” (OCV) của nhà văn Hữu Mai cụ nhỉ. Cả 2 đều có chung không, thời gian, nhân vật chính cũng leo sâu luồn cao từ xuất phát điểm tín đồ đạo Công giáo. Một anh cắp súng và 1 cụ ôm ca táp ….
OCV là nhà văn viết về chính trị lại trong môi trường tôn giáo nên giọng văn mượt mà nhẹ nhàng hơn. Mô tả rất chi tiết và đầy đủ diễn biến nội tâm nhân vật và thiên về đấu trí chiều sâu. Viết về đối phương cũng nhẹ nhàng và người hơn, tỷ như đoạn nói về dragon lady - TLX. Tuy mang tính tình báo, nhưng độ giật gân nó ko cao mà thiên về độ trầm ngâm suy luận chiều sâu. Âu cũng là tính cách của tác giả. Nhưng em vẫn có cảm giác thiếu thiếu ở câu chuyện tình báo. Nhân vật chính toàn bích quá, trọn vẹn quá, mô phạm khuôn khổ nên kém … hấp dẫn, cứ đều đều hỏng vui :) . Chưa kể kín kẽ theo kiểu văn học chính qui, tròn trịa ko lối thoát :) . Nghe nói cũng đoạt giải , nhưng ko phải là cái giải 50 năm vừa rồi. Tác giả cũng đầu tư sưu tầm rất nhiều, với lợi thế là nhà văn quân đội, ông có nhiều nguồn tiếp cận mà ko phải nhiều người có được. Viết rất bài bản, có chiều sâu và đầy đủ cho từng sự kiện.
VBLN vẫn có vẻ là tay ngang, dù viết cũng có nghề, nhưng nội tâm nhân vật khá hời hợt, chủ yếu ở hành động, đồng ý, cụ Lý mượn bối cảnh, tài liệu bên ngoài, kể cả trước tác của người khác cho vào tác phẩm khá nhiều. Nhưng em đọc thấy cuốn hơn, có khi cũng tại vì phim. Hơn nữa cũng vì phong cách Nam bộ, 1 phát ăn ngay, không nói lằng nhằng phức tạp. Em thích tác phẩm này hơn, nhưng khá bực mấy đoạn s.e.x. mà cụ ấy bỏ vào, chối bỏ xừ, không ngửi được :)) .
Haha, cả hai tác giả cụ nhắc đến em đều đọc kha khá. Tuy nhiên VBLN là một trong những tác phẩm em thích nhất của cụ Lý, còn OCV của cụ Mai thì lại là quyển em... không thích và hình như chỉ đọc 1 lần rồi trả thư viện. Mấy chục năm rồi rất nhiều chi tiết của VBLN em vẫn nhớ vanh vách, còn OCV thì chỉ nhớ hồi cầm sách cười tủm tỉm khi đọc đến đoạn cụ Hai Long đòi ..."báo nguy cho chế độ". Do vậy em không so sánh 2 quyển này được cụ ạ.

Theo em cụ Hữu Mai là bậc thầy về kỹ thuật viết. Nhưng có lẽ cụ viết nhiều quá nên chất lượng không đều. Hoặc do cụ viết nhiều thể loại, nhiều đề tài quá nên có những quyển không hợp với em. Tiểu thuyết chiến tranh của cụ em đánh giá cao Vùng trời (3 tập, nhưng em mới đọc được 2, tập 3 mua hụt mấy lần) và Đất nước. Vùng trời viết về không quân VN, càng đọc càng hay. Sau này nhiều thông tin được công khai, phi công viết hồi ký nhiều. Đọc lại Vùng trời nhận ra nhiều chi tiết cụ chắt lọc từ thực tế và khéo léo đưa vào. Một nhân vật trong Vùng trời có thể xây dựng từ nhiều nguyên mẫu ngoài đời, từ đó có những nhân vật điển hình với tính cách, số phận riêng độc đáo và sâu sắc. Nếu đọc Vũng trời rồi xem phim của Huy Thành thì chỉ biết cười trừ, vì phim nông cạn hơn truyện nhiều.

Quyển Đất nước, nói về những thanh niên Hà Nội những ngày đầu theo kháng chiến. Em thích vì đây là đề tài không mới, nhưng Hữu Mai viết theo cách khác hẳn, đặc biệt phần tư liệu rất hay vì ông đã chuẩn bị khá chi tiết khi ghi chép hồi ức Chiến đấu trong vòng vây cho tướng Giáp. Nghe nói có thời quyển hồi ức chưa được phép in vì nhiều lý do, cụ Mai tiếc của đành ngồi viết tiểu thuyết. Đất nước thể hiện những ngày đầu của giới trí thức tiểu tư sản tham gia kháng chiến. Từ những nhân vật lãng mạn, mơ mộng ban đầu cho đến khi bị đập tơi tả trong thực tế gian khổ, khốc liệt của chiến tranh. Ở chính giai đoạn khó khăn đó họ phải có những lựa chọn giữa hạnh phúc của bản thân, của gia đình hay là lý tưởng yêu nước, giữa việc trở về hay tiếp tục chịu đựng gian khổ, hy sinh để theo kháng chiến.

Nhưng với em, phần đỉnh nhất của Hữu Mai vẫn là bộ hồi ức viết theo lời kể của tướng Giáp. Các tư liệu khô khan, số lượng lớn, trong thời gian dài được ông tập hợp, trình bày rõ ràng, mạch lạc và rất cuốn hút, đã đọc là làm một mạch không dứt ra được. Tuy nhiên bộ này không phải tiểu thuyết, nên em xin phép chưa bàn đến tại đây. :D
 
Chỉnh sửa cuối:

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
663
Động cơ
-217,072 Mã lực
Em tưởng cụ nói về đoạn cụ trích dẫn. Thì em thấy không hề khác. Đoạn cụ trích dẫn thật sự cứ như trích từ chính Người Bình Xuyên ra vậy …

Chứ em đâu nghĩ cụ nói về nhân vật!

Nói thật với cụ là Ván Bài Lật Ngửa đình đám lẫy lừng trong Điện Ảnh VN như thế. Nhưng em chưa từng xem. Không có nhu cầu, không vó ý định xem luôn.

Em không chê gì cả. Chỉ là em không thích sự hư cấu quá mức. Mà ở VBLN không cần xem em cũng thấy sự hư cấu là quá mức, qua nhân vật Nguyễn Thành Luân, mà không cần xem phim cũng thấy hình ảnh đầy rẫy trên truyền thông. Bác Chánh Tín quá đẹp trai, hào hoa phong nhã. Nhưng chính vì thế mà em thấy không thật.

Giờ cụ nói về Bảy Viễn được Trần Bạch Đằng mô tả là người xấu từ đầu đến cuối. Thì em lại càng thấy bác Đằng hư cấu nhiều quá!

Bảy Viễn là nhân vật có thật trong lịch sử. Khá nhiều người biết anh ta rất rõ, thậm chí có người còn từng là anh em kết nghĩa rất thân thiết với Bảy Viễn khi còn ở Bình Xuyên. Rồi vì lựa chọn hướng đi khác nhau mà thành mỗi người một ngả. Đó là ông Mười Trí Huỳnh Văn Trí, người sau này đi theo Cách mạng; có những đóng góp lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, hết war trở thành Đại biểu Quốc hội vv.

Viết về nhân vật có thật. Mà bác Đằng viết sai, bôi đen hoàn toàn như thế . Em thấy là không đúng, mất hay. Chẳng thà bác lấy một cái tên khác, thành nhân vật hư cấu hẳn đi. Thì bác muốn viết sao cũng được. Chứ Bảy Viễn là nhân vật có thật , không hề hoàn toàn xấu từ đầu đến cuối như bác viết. Thì coi như giá trị sử liệu của VBLN bị giảm đi rất nhiều …

Tiện đây em trao đổi với cụ luôn về Người Bình Xuyên:

- Không có cái quy định nào. Là Tiểu thuyết thì phải hư cấu trên 50% cả!!!! Cụ tự quy định, tự vẽ ra à????? Nhảm quá, em thật!

- Tiểu thuyết hư cấu bao nhiêu là tùy tác giả. Có những tiểu thuyết tự sự, hư cấu có khi chỉ vài phần trăm, còn thì có khi đều là sự thực

- Cụ nói văn chương của Người Bình Xuyên không xuất sắc. Vì toàn dựa và tư liệu lịch sử, thực tế có như nào cứ xếp lớp lang mà viết ra như thế nên không có giá trị văn chương vv

- em thì không nghĩ như cụ. Em không dám nhận định Người Bình Xuyên xuất sắc về mặt văn chương. Nhueng em cho rằng về mặt văn chương Người Bình Xuyên DỨT KHOÁT KHÔNG HỀ TẦM THƯỜNG!

** Ngôn ngữ/ văn phong Người Bình Xuyên rặt chất Nam Bộ; những đoạn về giảng hồ thì rặt chất anh chị Bình Xuyên thời đó. Đọc rất cuốn …
** Có nhiều tư liệu đi nữa. Dựa vào tư liệu dồi dào đi nữa. Nếu cứ xếp lớp lang ra rồi kể. Thì thành liệt kê lịch sử rồi, ai chả làm được và đọc còn thú vị?

** Dựa vào tư liệu dồi dào. Chọn mở đầu thế nào? Bố cục thế nào và cách xây dựng, phát triển bố cục, các nhân vật , tuyến nhân vật vv Em thấy Người Bình Xuyên làm quá tốt!

** Người Bình Xuyên đề cập rất nhiều nhân vật có thật. Ai có chất của người đấy và không hề như nhau giống nhau dù cùng là anh chị. Và dù có xuất hiện ít hay nhiều thì đều ghi dấu ấn chứ không hề bị mờ nhạt hay khiến người đọc đọc xong quên ngay vv

** Bảy Viễn trong Người Bình Xuyên là đúng chất con người anh ta. Chứ còn cho anh ta xấu từ đầu đến cuối như VBLN thì là không đúng rồi!

Vì sao cố thể nói VBLN là không đúng và Người Bình Xuyên là Đúng? Là vì chỉ cần suy luận logic thôi:

** Bảy Viễn có thể kết nghĩa anh em được với người như Mười Trí, thì anh ta không thể là con người tệ hại được!

** giữa một rừng dân giang hồ, thời kỳ giảng hồ lộng hành. Mà Bảy Viễn được tôn làm anh chị, thành anh chị lẫy lừng, chưa từng bị đàn em chê bai hay phẫn nộ về ứng xử vv. Thì con người anh ta cũng không hề tầm thường hay chỉ toàn tính cách xấu xa. Anh ta có xấu, có tốt. Nhưng không thể không hề toàn xấu như VBLN mô tả . Anh ta đã bỏ Cách mạng, gây hại cho Cách mạng. Đúng. Nhưng đó là lựa chọn / ngã rẽ sai lầm của anh ta. Nhưng trước đó , Bảy Viễn anh ta cũng đã theo Cách mạng với một tâm thế rất chân thành không hề toan tính

** Bảy Viễn và Grigori của Sông Đông Êm Đềm không hề giống nhau về hoàn cảnh lẫn tính cách. Bảy Viễn dữ dằn thậm chí có phần nào tính ác. Gri thì không. Bảy V và Gri chỉ giống nhau ở đúng khía cạnh, là đã từng có lúc thấy mình đứng ở Ngã ba đường; vì chọn ngã rẽ sai lầm mà đặt cược cả số phận cuộc đời vv

Em vốn không thích tiểu thuyết mà quá hư cấu, quá xa thực tế. Nên là em không thích VBLN mà thích Người Bình Xuyên. Đã đọc Người Bình Xuyên khoảng 4 hay 5 lần. Lần nào cũng đọc một lèo không thể dừng và không bỏ qua hay đọc lướt bất cứ đoạn nào. Còn VBLN em không có nhu cầu đọc …
Có vẻ quan niệm của cụ và em không giống nhau về giá trị văn học của tác phẩm. Nhưng có gì đâu, chín người mười ý mà.

Người Bình Xuyên theo em có giá trị về mặt thông tin, công sức lao động của tác giả, nhưng về giá trị văn học thì thân thương lắm cũng chỉ cho được mức... trung bình.

Đầu tiên là về thể loại, xác định là tiểu thuyết nhưng NBX không thể hiện được sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của tác giả trong việc xây dựng cốt truyện, tuyến nhân vật, quá trình phát triển tâm lý thì chưa đạt. Sắp xếp tư liệu, viết lại theo trình tự lớp lang thì chỉ là công việc có phần kỹ thuật, các bạn viết báo, viết hồi ký đều có thể làm. Nếu đã viết tiểu thuyết mà bám khư khư thực tế, thiếu sáng tạo, hư cấu thì cũng như đá bóng mà chỉ thích dùng đầu hoặc mông, tự trói chân không dám đá.

Bảo NBX xây dựng thành công ngôn ngữ, nhân vật Nam Bộ có vẻ hơi thừa. Tác giả sống cả đời trong Nam, viết được nhân vật mang cốt cách Nam Bộ thì có gì là lạ. Các tiền bối Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam, Trang Thế Hy... để lại hàng trăm tác phẩm như vậy. Nhóm nhà văn tập kết như Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Hoàng Văn Bổn... ngồi ngoài Bắc vẫn viết vanh vách truyện trong Nam. Ngay cả Nguyễn Thi dân Bắc chính cống, vẫn có Người mẹ cầm súng với giọng... Trà Vinh. Tóm lại chỉ có xây dựng nhân vật Nam Bộ mà uốn lưỡi theo giọng Bắc như Đoàn Giỏi thì mới bị nhìn, còn Người Bình Xuyên viết theo kiểu Nam thì đương nhiên, nếu khen thì cũng để động viên thôi ạ.

Thật ra cố gắng lớn về văn học của tác giả là viết theo kiểu chương hồi như tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa. Tuy nhiên đây cũng là điểm không thành công. Mới đọc thì thấy bắt chước Tam Quốc, Thủy Hử... nhưng nội dung, câu chữ, nhân vật thì kiểu mô đen nửa này nửa nọ. Nói là Nam Bộ xưa cũng chả phải, nay thì chưa đúng. Câu văn đơn giản, mạch lạc theo kiểu báo chí nên thiếu trau chuốt, bay bổng. Nói cho cùng, muốn viết về giang hồ mà để bật lên tính hào sảng, khí khái không đơn giản chút nào, phải có tài, có cá tính mới viết được. Như ở còm trước, dịch truyện Kim Dung văn phong của Hàn Giang Nhạn khác với Phan Cảnh Trung, càng khác xa với các dịch giả sau này như Cao Tự Thanh, Vũ Đức Sao Biển.... Ngay truyện mafia bên Mỹ là Bố Già, giọng dịch của Ngọc Thứ Lang vẫn đặc sắc sáng tạo riêng phảng phất dân anh chị phương Đông, cuốn hút đến nỗi gấp sách lại mà cứ muốn kiếm đứa nào đó để "nói phải quấy". Kể ra về dịch thuật mà phóng tác bay bổng như vậy nhiều nhà chuyên môn không thích, nhưng độc giả thì cứ mê ly. Tóm lại giữa nội dung và hình thức phải phù hợp, nếu để vênh váo thì sẽ tạo ra một món gọi là "thanh long chấm mắm tôm" như trên Gặp nhau cuối năm của VTV mà thôi.

Nói là tiểu thuyết phải có hư cấu, sáng tạo không có nghĩa là phải ngược với thực tế. Nhiều khi chỉ là những chi tiết nhỏ mà vẫn làm người ta nhớ, vẫn nổi bật lên cốt cách nhân vật. Ví dụ với Chân dung một quản đốc của Nguyễn Hiểu Trường (bút danh của Trần Bạch Đằng), cũng về một tướng cướp theo kháng chiến. Em đọc lần cuối cách đây ba mươi năm có lẻ, nhưng vẫn nhớ Hai Cũ khi hết tiền rụt rè ăn ké chú nhỏ đĩa cơm sườn, xin thêm chén cơm, ly rượu bìm bịp để rồi khi trả nghĩa thì cả cái âu đựng vàng vẫn coi như chuyện nhỏ. Hai Cũ theo kháng chiến, bị hàm oan bắt giam, thừa sức vượt ngục nhưng vẫn chịu ngồi yên, cặm cụi từng chữ viết thư cho Cụ Hồ kêu oan; lúc tập kết nghe tin được về Nam, sướng đến nỗi mặc quân phục mà đội ngược mũ, cứ thế chạy ra đường... những chi tiết rất bình thường nhưng không phải ai cũng viết được. Nhân vật của Nguyễn Hiểu Trường chỉ là trong một truyện vừa ở mức trung bình, về một tướng cướp con con, đi kháng chiến ở cấp chỉ huy đại đội. Nhiều khi chỉ vài chi tiết, vài câu thoại đặt đúng lúc, đúng chỗ thì thành một nhân vật hay, lại cũng có lúc hàng trăm thông tin, sự kiện mà không chọn lọc vẫn không thể bật lên tính cách của nhân vật. Viết văn nó kỳ cục như vậy, chả có đúng sai, chỉ có hợp hay không, nhưng cái này thì lại phụ thuộc vào khả năng của người viết mất rồi.

Tóm lại theo em ở thời điểm xuất bản, Người Bình Xuyên được chú ý vì có cái nhìn đa chiều về Bình Xuyên, đặc biệt về Bảy Viễn. Nhưng đó chỉ là phần mà ta có thể cho điểm... chuyên cần, dũng cảm chứ tài năng thì chưa đúng lắm. Mà trong văn học nghệ thuật, chả thể nào lấy cần cù bù thông minh đâu ạ.:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-739045
Ngày cấp bằng
11/8/20
Số km
393
Động cơ
66,352 Mã lực
Tuổi
45
Có vẻ quan niệm của cụ và em không giống nhau về giá trị văn học của tác phẩm. Nhưng có gì đâu, chín người mười ý mà.

Người Bình Xuyên theo em có giá trị về mặt thông tin, công sức lao động của tác giả, nhưng về giá trị văn học thì thân thương lắm cũng chỉ cho được mức... trung bình.

Đầu tiên là về thể loại, xác định là tiểu thuyết nhưng NBX không thể hiện được sự sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú của tác giả trong việc xây dựng cốt truyện, tuyến nhân vật, quá trình phát triển tâm lý thì chưa đạt. Sắp xếp tư liệu, viết lại theo trình tự lớp lang thì chỉ là công việc có phần kỹ thuật, các bạn viết báo, viết hồi ký đều có thể làm. Nếu đã viết tiểu thuyết mà bám khư khư thực tế, thiếu sáng tạo, hư cấu thì cũng như đá bóng mà chỉ thích dùng đầu hoặc mông, tự trói chân không dám đá.

Bảo NBX xây dựng thành công ngôn ngữ, nhân vật Nam Bộ có vẻ hơi thừa. Tác giả sống cả đời trong Nam, viết được nhân vật mang cốt cách Nam Bộ thì có gì là lạ. Các tiền bối Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam, Trang Thế Hy... để lại hàng trăm tác phẩm như vậy. Nhóm nhà văn tập kết như Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Hoàng Văn Bổn... ngồi ngoài Bắc vẫn viết vanh vách truyện trong Nam. Ngay cả Nguyễn Thi dân Bắc chính cống, vẫn có Người mẹ cầm súng với giọng... Trà Vinh. Tóm lại chỉ có xây dựng nhân vật Nam Bộ mà uốn lưỡi theo giọng Bắc như Đoàn Giỏi thì mới bị nhìn, còn Người Bình Xuyên viết theo kiểu Nam thì đương nhiên, nếu khen thì cũng để động viên thôi ạ.

Thật ra cố gắng lớn về văn học của tác giả là viết theo kiểu chương hồi như tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa. Tuy nhiên đây cũng là điểm không thành công. Mới đọc thì thấy bắt chước Tam Quốc, Thủy Hử... nhưng nội dung, câu chữ, nhân vật thì kiểu mô đen nửa này nửa nọ. Nói là Nam Bộ xưa cũng chả phải, nay thì chưa đúng. Câu văn đơn giản, mạch lạc theo kiểu báo chí nên thiếu trau chuốt, bay bổng. Nói cho cùng, muốn viết về giang hồ mà để bật lên tính hào sảng, khí khái không đơn giản chút nào, phải có tài, có cá tính mới viết được. Như ở còm trước, dịch truyện Kim Dung văn phong của Hàn Giang Nhạn khác với Phan Cảnh Trung, càng khác xa với các dịch giả sau này như Cao Tự Thanh, Vũ Đức Sao Biển.... Ngay truyện mafia bên Mỹ là Bố Già, giọng dịch của Ngọc Thứ Lang vẫn đặc sắc sáng tạo riêng phảng phất dân anh chị phương Đông, cuốn hút đến nỗi gấp sách lại mà cứ muốn kiếm đứa nào đó để "nói phải quấy". Kể ra về dịch thuật mà phóng tác bay bổng như vậy nhiều nhà chuyên môn không thích, nhưng độc giả thì cứ mê ly. Tóm lại giữa nội dung và hình thức phải phù hợp, nếu để vênh váo thì sẽ tạo ra một món gọi là "thanh long chấm mắm tôm" như trên Gặp nhau cuối năm của VTV mà thôi.

Nói là tiểu thuyết phải có hư cấu, sáng tạo không có nghĩa là phải ngược với thực tế. Nhiều khi chỉ là những chi tiết nhỏ mà vẫn làm người ta nhớ, vẫn nổi bật lên cốt cách nhân vật. Ví dụ với Chân dung một quản đốc của Nguyễn Hiểu Trường (bút danh của Trần Bạch Đằng), cũng về một tướng cướp theo kháng chiến. Em đọc lần cuối cách đây ba mươi năm có lẻ, nhưng vẫn nhớ Hai Cũ khi hết tiền rụt rè ăn ké chú nhỏ đĩa cơm sườn, xin thêm chén cơm, ly rượu bìm bịp để rồi khi trả nghĩa thì cả cái âu đựng vàng vẫn coi như chuyện nhỏ. Hai Cũ theo kháng chiến, bị hàm oan bắt giam, thừa sức vượt ngục nhưng vẫn chịu ngồi yên, cặm cụi từng chữ viết thư cho Cụ Hồ kêu oan; lúc tập kết nghe tin được về Nam, sướng đến nỗi mặc quân phục mà đội ngược mũ, cứ thế chạy ra đường... những chi tiết rất bình thường nhưng không phải ai cũng viết được. Nhân vật của Nguyễn Hiểu Trường chỉ là trong một truyện vừa ở mức trung bình, về một tướng cướp con con, đi kháng chiến ở cấp chỉ huy đại đội. Nhiều khi chỉ vài chi tiết, vài câu thoại đặt đúng lúc, đúng chỗ thì thành một nhân vật hay, lại cũng có lúc hàng trăm thông tin, sự kiện mà không chọn lọc vẫn không thể bật lên tính cách của nhân vật. Viết văn nó kỳ cục như vậy, chả có đúng sai, chỉ có hợp hay không, nhưng cái này thì lại phụ thuộc vào khả năng của người viết mất rồi.

Tóm lại theo em ở thời điểm xuất bản, Người Bình Xuyên được chú ý vì có cái nhìn đa chiều về Bình Xuyên, đặc biệt về Bảy Viễn. Nhưng đó chỉ là phần mà ta có thể cho điểm... chuyên cần, dũng cảm chứ tài năng thì chưa đúng lắm. Mà trong văn học nghệ thuật, chả thể nào lấy cần cù bù thông minh đâu ạ.:)
Cuối cùng thì cụ cũng nói rõ ra thế nào là hay là tài năng trong vhnt. Vậy cụ có thể nói giúp em cái hay cái tài năng trong NBCT không ạ?
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,312
Động cơ
162,001 Mã lực
Cuối cùng thì cụ cũng nói rõ ra thế nào là hay là tài năng trong vhnt. Vậy cụ có thể nói giúp em cái hay cái tài năng trong NBCT không ạ?
Cái này khó.
Cụ ác vừa thôi.
Quyển sách của một kẻ có tâm lý bệnh hoạn trả thù chế độ vì bị đuổi việc, bị khai trừ Đ.ảng do hèn hạ bỏ thuốc độc vào thí nghiệm của đồng nghiệp dưới quyền mình, hay thế nào nổi cụ.
Khó như bắt cụ tả bộ quần áo mới của hoàng đế.

Chỉ vì nó viết thứ nội dung không ai dám (phản bội đồng đội, đồng chí, đồng bào, đất nước) tóm lại là "đốt đền" nên nó được đám nô tây me mỹ dựng thành biểu tượng "hoàng đế văn".😁
Thế thì tất nhiên văn của nó phải "hay" rồi. Cũng như bộ quần áo mới của hoàng đế do thợ may tây chấm điểm, phải đẹp rồi. Ứng viên Nobel văn chương cơ mà.
Cho đến khi đến thằng trẻ con bảo là "hoàng đế ở truồng".
😁😁😁
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,312
Động cơ
162,001 Mã lực
Đây, đây mới chính là "Nỗi đau chiến tranh" nè các văn sỉ (viết cả cụm):
...
Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Pháp Jacques Pavlovsky ghi lại vào ngày 30/4/1975 không phải khoảnh khắc xe tăng 843, 390 húc cổng Dinh Độc Lập mà là ba chiếc T-54 của Quân Giải Phóng cháy rực giữa phố, khói đen cuồn cuộn, bi tráng đến nghẹn lòng.
Sáng 30/4/1975, khi Sài Gòn chỉ còn cách vài giờ là hoàn toàn giải phóng, tại cửa ngõ Ngã tư Bảy Hiền – Lăng Cha Cả, một trận đánh ác liệt nổ ra giữa Trung đoàn xe tăng 273 của Quân giải phóng và tàn quân Biệt Cách Dù 81 của Nguỵ Sài Gòn. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu – “cánh cửa thép” chốt giữ sinh mệnh chế độ cũ. Biết rõ thời khắc định mệnh đã cận kề, các kíp xe vẫn anh dũng lao lên, quyết mở đường cho đại quân tiến vào trung tâm. Trong cuộc đột phá ấy, 8 xe tăng T-54 và 1 xe bọc thép của ta đã bị hạ cháy; 25 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống khi Sài Gòn toàn thắng chỉ còn cách vài giờ ngắn ngủi.
Chiều 30/4/1975, các đơn vị tổ chức thu dọn chiến trường, làm công tác thương binh, liệt sĩ. Nhưng riêng những chiếc xe tăng cháy phải đợi đến 4 ngày sau, khi đã nguội bớt mới có thể tiếp cận. Khi mở được nắp xe, hầu hết hình hài các anh chỉ còn lại một nhúm tro. Các anh được đưa về an táng tại Nghĩa trang Tân Xuân gần đó. Trong 476 phần mộ liệt sĩ nơi đây có tới 108 người đã hy sinh ngay trong ngày lịch sử 30/4/1975.
Thân thể và lòng quả cảm của các anh đã đổ xuống vào đúng thời khắc sinh tử của dân tộc, tô thắm thêm trang sử cuối cùng của cuộc chiến giành độc lập, thống nhất đã ngót nghét 30 năm ròng. Họ đã nằm lại, lặng lẽ mà oai hùng, giữa tiếng súng cuối cùng, để Tổ quốc bước vào kỷ nguyên đất nước liền dải. Những người lính ấy, những kíp xe ấy, những “nấm mồ thép đỏ lửa” giữa lòng phố thị… mãi mãi là khúc tráng ca bất tử trong tim dân tộc./.
...
Lăng Cha Cả.jpg

Hơn cả nỗi buồn, đó chính là nỗi đau. Nỗi đau buộc chúng ta phải nhớ để bằng mọi cách không để tái diễn.
Còn Nỗi buồn nặc nô của Ấu Phương, đang chuyển thành nỗi căm hờn của hàng triệu người Việt có lương tri.
Thật đúng là "bắn vào quá khứ bằng súng lục, sẽ nhận được đại bác trong tai ương".
 

anhtrangvn

Xe tăng
Biển số
OF-117009
Ngày cấp bằng
16/10/11
Số km
1,326
Động cơ
411,772 Mã lực
TƯỚNG GIÁP TỪNG ĐẶT CÂU HỎI ... NBCT CÓ ĐỘNG CƠ GÌ?
1767005783803.png

Khi còn tích cực hoạt động, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng đọc NBCT và nêu: “... Có một cuốn sách lên án chiến tranh. Người viết là Bảo Ninh, con anh Hoàng Tuệ. Động cơ chưa biết như thế nào, nhưng mô tả gian khổ của bộ đội là bấp bênh, vô vọng...”
1767005798295.png

Có lẽ nếu còn tại thế tướng Giáp bây giờ đã hiểu vì sao có NBCT và vì sao nó được đưa vào SGK và vinh danh.
Có nhiều người lên tiếng bảo vệ sự tồn tại của cuốn NBCT với lý do đó là quyền viết văn của tác giả, quyền bày tỏ cảm xúc nỗi buồn, cần được tôn trọng góc nhìn khác. Hôm nay, người viết cũng đưa ra thêm lý giải cho quan điểm phản đối NBCT của mình.
Sự thật là NBCT được viết vào năm 1987, sau khiến tranh 12 năm. Trước đó, đầu những năm 1980 sau những khuất tất, tai tiếng trong công việc của Bảo Ninh (tên thật là Phương) tại một viện nghiên cứu sinh học, phải khai trừ Đảng, buộc thôi việc.
Là người đôi lúc cũng có xúc cảm trong chuyện đời, cũng từng 4-5 lần thơ hóa tâm tưởng của mình dù là vài ba câu hoặc 1 đoạn ngắn, người viết thấy rằng xúc cảm đó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian không quá lâu, nếu không thể hiện nó ngay, rất khó có lại xúc cảm để viết sau một vài tháng. Đây là quy luật của thế gian, mọi thứ có sinh có diệt, từ vật chất cho đến tinh thần.
Một người trải qua chiến tranh, với những người có tâm hồn văn chương thì cảm xúc thực sự khi trải qua chiến tranh sẽ thường được viết lại ngay từ thời điểm chiến tranh như "Mãi mãi tuổi 20" được viết bởi Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trong thời gian nhập ngũ, từ cuối năm 1971 đến tháng 5 năm 1972 hoặc chỉ sau khi chiến tranh kết thúc một thời gian không dài. Đó là cảm xúc tự nhiên, hiện thực thực sự của những người trải qua chiến tranh. Còn đối với những người viết về đề tài này cách khá xa thời chiến hàng thập kỷ thì đó không phải là cảm xúc tự nhiên, hiện thực mà nó là nghề văn, nghề viết chữ theo một ý tưởng nào đó, mục đích nào đó, phong cách nào đó và thậm chí một âm mưu nào hoặc được đặt hàng bởi ai đó. Khi ấy, dưới vỏ bọc sáng tạo văn chương, người ta có thể lãng mạn hóa, tiểu thuyết hóa, bi kịch hóa, hài kịch hóa, hư cấu hóa... và nếu không có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, người ta hoàn toàn có thể cài vào một tác phẩm văn học một lối tư duy, một cách nghĩ, một câu chuyện, một tình huống gây tranh cãi, phản cảm ... theo cách mà không có luật nào quy định chi tiết, tỉ mỉ, cụ tỷ đến mức áp dụng đến từng câu, từng từ dùng trong đó. Nhiều sự việc luật pháp cũng khó can thiệp bởi khuôn khổ pháp lý, mà chỉ có thể can thiệp bằng dư luận, bức xúc của số đông.
Mạng sống là quý giá nhất, số lượng người mất và trở thành thương phế binh, không thể sống đời bình thường đã quá đủ nói lên mặt trái của chiến tranh. Không cần tô vẽ một nỗi buồn nào thêm nữa bởi vì một người lính còn sống nếu thực sự có xúc cảm thì sẽ thương đồng đội mình đã chết hoặc trở thành tàn tật, chứ không phải ôm ấp nỗi buồn của mình. Đời người ta, bản năng tự nhiên vốn sống theo hướng tránh khổ, tìm vui, chẳng ai sống mãi với nỗi buồn hay tình yêu quá khứ. Nếu thực sự yêu thương mà bị chia lìa, người ta vẫn sống có buồn những cũng với ký ức yêu thương, còn nếu không yêu thương sâu đậm người ta rất nhanh tìm một mối quan hệ mới. Rất nhiều liền ông cứ nghĩ hoặc nói sẽ yêu mãi rồi khi một cuộc tình hay cuộc hôn nhân kết thúc, họ có mối quan hệ mới một cách nhanh chóng và đầy bất ngờ. Chẳng đáng tin một liền ông mang cảm xúc buồn hàng thập kỷ ngoại trừ liền ông đó bị tự kỷ, trầm cảm. Trường hợp trầm cảm tự kỷ thì càng cần tìm cách chấm dứt cảm xúc đó mới là việc nên làm.
Với những nhận định như trên, người viết thấy rằng, NBCT nó chẳng phải nỗi buồn hiện thực chiến tranh nào cả, nó chẳng phải cảm xúc tự nhiên, chân thực của con người trải qua chiến tranh. Nếu là cảm xúc tự nhiên hiện thực thì nên nhìn với cái nhìn bao dung, cảm thông dù cảm xúc cũng còn có lúc đúng lúc sai. Với trực cảm nội tâm của mình, người viết tin rằng, một nhà văn hiện thực về bi vẫn thấy bi mà thương, bi mà tráng trong đó dù có những xấu ác, buồn đến nao lòng, nó vẫn phảng phất trong đó khát vọng sống về lối sống nhăn văn, nhân ái, nhân tình như chị Dậu hay Lão Hạc... Không ít người không nhận ra ranh giới này và tìm cách bảo vệ quyền được bày tỏ của tác giả, rồi quyền bày tỏ xúc cảm của con người. Nhưng ở đây nó là một kiểu bôi nỗi buồn ra trong một quyển sách theo cách tư duy ngược, có mục đích, có ý đồ của một nghề dùng chữ, nghĩa để phóng đại mặt nào đó của chiến tranh, dùng con chữ để biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, làm mặt trái lấn át mặt phải... Khi người ta làm nghề thì cái nghề đó nó phải được xem xét trong tiêu chí có phục vụ lợi ích số đông hay không. Và đây là lựa chọn và trách nhiệm của câu chuyện định hướng con người ở hiện tại và tương lai.
Giống như một người nghĩ bậy và chửi tục, chửi bậy vì bức xúc. Họ có thể ngồi trong nhà tự nghĩ và tự nói với chính mình mà không ai có thể can thiệp. Nhưng khi ra nơi công cộng thì việc đó phải cân nhắc có ảnh hưởng tới người khác hay không. Trong phòng ngủ riêng tư, nam nữ gần gũi nhau trong sự chia sẻ cảm xúc của tâm hồn và tiếp xúc thể xác với sự thúc đẩy của bản năng nhưng người ta không thể làm điều đó giữa đám đông vì đó là hành vi mà người có nhận thức đúng mực xem là biến thái, bệnh hoạn, bầy đàn ngang loài vật. Cũng như vậy, NBCT với những tình huống gợi dục có chăng nên để là cuốn sách ngoài luồng, đọc tham khảo riêng tư, không thể được đưa cài cắm vào nội dung sách giáo khoa chuẩn mực cho học sinh lớp 9 và lớp 12 một cách lệch lạc, thiếu trách nhiệm như cách Bộ Giáo Dục đưa vào từ 2018.
Nhà nước Việt Nam đang có khẩu hiệu trong giáo dục chú trọng về Đức trong xây dựng Tài của con người. Ở lứa tuổi mới lớn, bắt đầu tò mò về chuyện tính dục, học sinh cần học cách kiếm chế bản năng, giữ mình trong sự thu hút giới tính, để tập cho mình có khả năng khước từ cám dỗ ở tuổi trưởng thành, tránh các câu chuyện lăng nhăng, ngoại tình, ngoài luồng vốn là một trong các lý do phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình ở hiện tại mà nó cũng là biểu hiện của thiếu Đức của xã hội.
Một cuốn sách được viết có chủ đích theo lối phản tư, dùng ý thức tư duy ngược, nhìn khác đi, phóng đại lên, bi kịch hóa, buồn bã hóa, vô định hóa, rời rạc hóa, không phải cảm xúc văn chương hiện thực tự nhiên đồng thời cài vào nhiều chi tiết dung tục không hợp lứa tuổi thì làm gì có mục đích giáo dục ngoài mục đích phá nát nền giáo dục một cách âm thầm từ từ?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top