- Biển số
- OF-33715
- Ngày cấp bằng
- 22/4/09
- Số km
- 34,699
- Động cơ
- 1,057,004 Mã lực
Nát nhất có khi là Sapa
Ham làm quá cụ ạ. Tiêu ít là nghỉ được rồi cụ ơi. Em chả có nhiều lắm nhưng cứ tiêu cái đã. Mời cụ cafe sáng 29 tết ạ.Sau cơn bão cổ phiếu năm 2008,em và gấu tầm này sở hữu 06 cái nhà. Một ở và 5 cho thuê. Sếp cụ chưa là gì so với em cả![]()
Vẫn đang cầy bục mặt ra cho tương lai đây
À, em bốc phét tí nhé![]()
Các anh nhà mình quản lý thật tài tình. Đà Lạt, Tam Đảo,Sapa giờ nát bét.Nát nhất có khi là Sapa
![]()
He he, em cùng thời anh Hoàng Nam Tiến, cá mập - búp bê. Cùng một lứa lớn lên, cùng làm dự án. Đều là quân anh Ngọc FPT dậy dỗ. Đến giờ cũng gọi là đủ ăn, tối kê cao gối ngủ bên gấu.Cxỷ cxxxx cc
Ham làm quá cụ ạ. Tiêu ít là nghỉ được rồi cụ ơi. Em chả có nhiều lắm nhưng cứ tiêu cái đã. Mời cụ cafe sáng 29 tết ạ.
Mùa vàng lên hang Múa chụp xuống đẹp lắm cụ, tầm tháng 5 6Thực ra để đến nhiều nơi thì em lại thích phong cảnh thời đó.
Mà chưa cần 86, Tam Cốc những đầu 2000
![]()
Ông anh em chơi cùng làm FPT thời đầu ( sau bỏ ra làm riêng). Ông anh giờ tiền quá nhiều nhưng vẫn làm vì nghỉ thì cũng buồn. Em thì không thích làm từ trẻ nên giờ học thêm vài môn cho vui.He he, em cùng thời anh Hoàng Nam Tiến, cá mập - búp bê. Cùng một lứa lớn lên, cùng làm dự án. Đều là quân anh Ngọc FPT dậy dỗ. Đến giờ cũng gọi là đủ ăn, tối kê cao gối ngủ bên gấu.
Cơ mà, bác chủ thớt này có những ông anh dị vãi (chả biết thật hay giả, câu tương tác hay gì). Nhưng đúng là còn trẻ, còn sức khỏe cứ phải lao động để con người không ù ì cụ ạ
![]()
Tuổi em bây giờ mà cho phép mình thư thả là hư ngay.Ông anh em chơi cùng làm FPT thời đầu ( sau bỏ ra làm riêng). Ông anh giờ tiền quá nhiều nhưng vẫn làm vì nghỉ thì cũng buồn. Em thì không thích làm từ trẻ nên giờ học thêm vài môn cho vui.
Đó là tầm vĩ mô,Thị trường BĐS nhà ở bùng nổ làm tăng chi phí đầu tư khách sạn: tăng giá đất, tăng giá vật liệu xây dựng, tăng chi phí xây dựng. BĐS tăng giá còn làm tăng chi phí của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, làm giảm sức cạnh tranh của DN trên thị trường thế giới.

Tất nhiên là có mặt trái chứ cụ: nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng dồn vốn vào sxkd hay mở rộng kinh doanh, mà không kết hợp với BĐS trong dăm năm vừa qua thành con số 0 nếu so với đà tăng của vàng hay BĐS.Em đọc rồi, và câu hỏi là ta nên lặp lại vết xe đổ hay rút kinh nghiệm từ họ?
Mấy cái cụ nêu (lợi và hại) chỉ là chuyện nhỏ so với 2 vấn đề lớn hơn nhiều: dòng tiền đáng lẽ chảy vào phát triển những lĩnh vực định hình tương lai đất nước thì chui vào BĐS (1) và là rào cản cho thế hệ trẻ tiếp theo (2). Cứ nhìn tình trạng Nhật, Hàn đang chật vật giải quyết bài toán sinh đẻ là hiểu. Khi thế hệ trẻ mất động lực phấn đấu (vì có làm kiệt lực cả đời thì đồng lương cũng không đủ trang trải chi phí cuộc sống cho gia đình trong đó có nhà ở) thì họ sẽ ngừng lập gia đình, ngừng sinh con. Nhật bản đã trả giá đắt cho 3 "thập kỷ mất mát". Hàn sau đó cũng học theo. Ít ra họ trả giá khi đã tương đối giầu có, còn ta, chưa giầu đã già.Tất nhiên là có mặt trái chứ cụ: nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng dồn vốn vào sxkd hay mở rộng kinh doanh, mà không kết hợp với BĐS trong dăm năm vừa qua thành con số 0 nếu so với đà tăng của vàng hay BĐS.
Nguồn vốn đầu tư FDI giai đoạn này là vô cùng quan trọng, nếu không nói là cứu cánh của nền kinh tế.
Cũng có tác động tích cực: tài sản thế chấp của các doanh nghiệp sản xuất cũng tăng vì doanh nghiệp mình muốn vay bắt buộc phải thế chấp bđs. Vậy nên đan xen giữa những giai đoạn này có lẽ nhà nước phải có chính sách hỗ trợ & kích cầu phù hợp.
Hết rượu mời cụ!BĐS rất hấp dẫn vì nó tạo ra ngay lập tức tăng trưởng, nhìn thấy ngay sự khang trang, thuế ào ạt tràn về. Đó là cái bẫy ngọt ngào. BĐS là chỗ để quốc gia tiêu tiền, không phải nơi kiếm tiền. Nếu BĐS mà kiếm được tiền thì Cuba, Triều Tiên đã không nghèo thế. BĐS là ngành kinh tế gần như duy nhất mà không phụ thuộc vào phong toả kinh tế.
Thượng tầng của chúng ta vẫn khoái món BĐS vì nhiệm kỳ có 3,5 năm thôi (trừ đầu đuôi), nên sự tăng trưởng này nó hiệu quả về cả thành tích lãnh đạo lẫn ăn uống gầm bàn.BĐS rất hấp dẫn vì nó tạo ra ngay lập tức tăng trưởng, nhìn thấy ngay sự khang trang, thuế ào ạt tràn về.
Hihi em có thể thấy sự trăn trở của cụ nhưng tiếc là em không cùng góc nhìn.Mấy cái cụ nêu (lợi và hại) chỉ là chuyện nhỏ so với 2 vấn đề lớn hơn nhiều: dòng tiền đáng lẽ chảy vào phát triển những lĩnh vực định hình tương lai đất nước thì chui vào BĐS (1) và là rào cản cho thế hệ trẻ tiếp theo (2). Cứ nhìn tình trạng Nhật, Hàn đang chật vật giải quyết bài toán sinh đẻ là hiểu. Khi thế hệ trẻ mất động lực phấn đấu (vì có làm kiệt lực cả đời thì đồng lương cũng không đủ trang trải chi phí cuộc sống cho gia đình trong đó có nhà ở) thì họ sẽ ngừng lập gia đình, ngừng sinh con. Nhật bản đã trả giá đắt cho 3 "thập kỷ mất mát". Hàn sau đó cũng học theo. Ít ra họ trả giá khi đã tương đối giầu có, còn ta, chưa giầu đã già.
Câu chuyện này không mới đối với kinh tế học. Hai nhà kinh tế đoạt giải Nobel là Gary Becker (Nobel 1992) và Robert Solow (Nobel 1987) đã viết quá nhiều công trình và là nền tảng cho nhiều học thuyết của các nhà nước hiện đại. Hai cuộc khủng hoảng gần đây là 1997 và 2008 là minh chứng rõ nét, các nạn nhân tiếp tục được nối dài từ châu Á, châu Âu sang châu Mỹ. Trung Quốc là nạn nhân mới nhất và đang nỗ lực để khắc phục những gì tự họ gây ra từ 2010 mà đến nay vẫn chưa có lối ra. BĐS rất hấp dẫn vì nó tạo ra ngay lập tức tăng trưởng, nhìn thấy ngay sự khang trang, thuế ào ạt tràn về. Đó là cái bẫy ngọt ngào. BĐS là chỗ để quốc gia tiêu tiền, không phải nơi kiếm tiền. Nếu BĐS mà kiếm được tiền thì Cuba, Triều Tiên đã không nghèo thế. BĐS là ngành kinh tế gần như duy nhất mà không phụ thuộc vào phong toả kinh tế.
Mấy cái cụ nêu ở trên là lạc đề rồi. Đây là câu chuyện quản trị quốc gia trong đó vấn đề là già trước khi giầu. Tây hay Nhật, Hàn đã giầu xong mới già. Cho nên nhìn phương Tây hay Nhật, hàn để thấy vấn đề: giầu như họ rồi mà khi lún sâu vào BĐS còn như vậy, thì ta sẽ đến đâu?Hihi em có thể thấy sự trăn trở của cụ nhưng tiếc là em không cùng góc nhìn.
Thứ nhất vấn đề đẻ ít trong topic sống ở Tây em cũng tranh biện nát ra với 1 cụ rồi và rút ra là so nhu cầu hưởng thụ & áp lực với cuộc sống hiện đại khiến giới trẻ đẻ ít đi, nghĩa là điều kiện sống tăng cao thì ngại đẻ mà hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn đủ tích lũy & trải nghiệm sẽ đẻ, sớm hay muộn cũng đến, mà đã là xu hướng thì ngăn chặn cũng không nổi.
Thứ hai là lo hộ cho con cháu là cùng, nhiều thế hệ sau nữa bọn nó lấy Tây Tóc vàng mắt xanh không nói tiếng Việt nữa thì quan tâm chi cho mệt.
Thứ ba là bđs có chu kỳ 10 15 20 năm rồi cũng sữ đến lúc giá "rẻ" hoặc nhà nước siết thuế má, thường một quyết sách vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp trước nhất đến cấp vi mô, như triết Mác là lực lượng sx phát triển đến mức nào đó sẽ thay đổi quan hệ sx, không nên lo.
Thứ tư là không so Cuba Triều với VN được, ta có vị thế, tài nguyên và địa chính trị rất khác biệt.
Mình là lá việc của mình là xanh, em chỉ nói vậy thôi.Mấy cái cụ nêu ở trên là lạc đề rồi. Đây là câu chuyện quản trị quốc gia trong đó vấn đề là già trước khi giầu. Tây hay Nhật, Hàn đã giầu xong mới già. Cho nên nhìn phương Tây hay Nhật, hàn để thấy vấn đề: giầu như họ rồi mà khi lún sâu vào BĐS còn như vậy, thì ta sẽ đến đâu?
Câu cuối của cụ em tô đậm vì nó có 2 ý nghĩa. 1 là nó cho thấy ta có vị thế khác biệt thì phải làm gì để dùng cái vị thế đó, đừng để lãng phí. Con đường lãng phí nhanh nhất là hưởng thụ sớm, ném tiền vào BĐS. 2 là nó cho thấy bản thân BĐS không phải NGUYÊN NHÂN của sự giầu có. Nó là KẾT QUẢ của sự giầu có. Khi quốc gia hùng mạnh, dân giàu, tự BĐS phát triển, cản cũng không được. Ngược lại, khi quốc gia chưa giầu đã vội vã ném tiền vào BĐS thì vừa mất cơ hội của thế hệ sau, vừa làm nát ngay thế hệ hiện tại.
Còn câu chuyện để lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, không nên lo thì cụ giải thích thế nào được câu chuyện vì sao những quốc gia đi sau như Sing, Hàn lại nhanh chóng vượt những thằng đi trước như Thái dễ dàng. Không nhìn thấy vai trò quản lý nhà nước, vai trò của những vĩ nhân như Lý Quang Diệu hay Park Chung Hee dám dẫn dắt lực lượng sản xuất bằng quan hệ sản xuất.
Có lẽ thế nên nó càng nhanh kết thúc vai trò do bị khai thác thái quá.Thượng tầng của chúng ta vẫn khoái món BĐS vì nhiệm kỳ có 3,5 năm thôi (trừ đầu đuôi), nên sự tăng trưởng này nó hiệu quả về cả thành tích lãnh đạo lẫn ăn uống gầm bàn.