Mấy cái cụ nêu ở trên là lạc đề rồi. Đây là câu chuyện quản trị quốc gia trong đó vấn đề là già trước khi giầu. Tây hay Nhật, Hàn đã giầu xong mới già. Cho nên nhìn phương Tây hay Nhật, hàn để thấy vấn đề: giầu như họ rồi mà khi lún sâu vào BĐS còn như vậy, thì ta sẽ đến đâu?
Câu cuối của cụ em tô đậm vì nó có 2 ý nghĩa. 1 là nó cho thấy ta có vị thế khác biệt thì phải làm gì để dùng cái vị thế đó, đừng để lãng phí. Con đường lãng phí nhanh nhất là hưởng thụ sớm, ném tiền vào BĐS. 2 là nó cho thấy bản thân BĐS không phải NGUYÊN NHÂN của sự giầu có. Nó là KẾT QUẢ của sự giầu có. Khi quốc gia hùng mạnh, dân giàu, tự BĐS phát triển, cản cũng không được. Ngược lại, khi quốc gia chưa giầu đã vội vã ném tiền vào BĐS thì vừa mất cơ hội của thế hệ sau, vừa làm nát ngay thế hệ hiện tại.
Còn câu chuyện để lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, không nên lo thì cụ giải thích thế nào được câu chuyện vì sao những quốc gia đi sau như Sing, Hàn lại nhanh chóng vượt những thằng đi trước như Thái dễ dàng. Không nhìn thấy vai trò quản lý nhà nước, vai trò của những vĩ nhân như Lý Quang Diệu hay Park Chung Hee dám dẫn dắt lực lượng sản xuất bằng quan hệ sản xuất.