Ở một khu rừng nọ có một chú nai đang thảnh thơi gặm cỏ trong ánh nắng chiều tà. Cỏ hôm nay ngon và tươi, bao giờ sau cơn mưa cỏ cũng như vậy. Chợt chú thấy thoáng có bóng vằn vện lướt qua phía xa. Không, chắc không phải hổ đâu. Hổ có xuất hiện giờ này bao giờ. Chắc là bóng nắng hay do mình hoa mắt. Chú lại gặm tiếp, cỏ thật ngon và mát, mùi thơm của núi rừng sau mưa thật sảng khoái.
Nhưng rồi chú bắt đầu ngửi thấy mùi hổ. Đúng rồi, đúng mùi hổ. Không thể thế được. Hổ đi săn thường rình ở cuối ngọn gió, làm gì có hổ nào lại để mình ngửi thấy mùi nó được. Chắc mình ngửi nhầm. Hay do mình yếu bóng vía. Bình tĩnh nào. Chú quan sát xung quanh, không thấy gì lạ, và chú lại thong thả ăn tiếp trong khi vẫn dỏng tai lên nghe ngóng.
Và rồi chú nghe tiếng sột soạt. Sừng sững chắn ngang tầm mắt là thân hình vằn vện to lớn, đôi mắt sáng quắc, tiếng gầm gừ dữ tợn. Chú nai bủn rủn tay chân. Không còn nghi ngờ gì nữa, hổ thật rồi. Giờ chạy chắc không kịp nữa. Hay là cứ đứng yên, có thể nó không nhìn thấy mình hoặc đang để ý đến con mồi khác chăng? Hy vọng mong manh, chú nai chết lặng, chờ đợi.
Rồi một làn gió thoảng qua, một cái bóng bay vèo, chú cảm thấy đau nhói, một dòng nước nóng hổi từ từ tràn quanh cổ. Cái gì ấy nhỉ? Chắc không phải máu mình đâu. Hay là nước dãi của con hổ? Hay cái gì khác? Mắt chú mờ dần. Cảm giác ngày càng khó thở. Chú từ từ đi vào giấc ngủ, lơ mơ, quên lãng, chấp nhận.
Chuyện chú nai thời nay.
Ở xứ sở nọ có một "nhà đầu tư BĐS" mới ôm được lô đất ven đô với căn chung cư bình dân. Ấm thật. May anh vào kịp lúc lãi suất chỉ có 6-7%, chơi tất tay đòn bẩy luôn, chứ lỡ nhịp này chắc không bao giờ có cơ hội mua nhà nữa. Giá đất chỉ có lên, tiền thì liên tục mất giá, người đẻ đất có đẻ được đâu. Mua là được. Anh tự nhủ, và cười sảng khoái.
Mới mua được không lâu thì anh nhận tin lãi suất tăng. Anh cười thầm, may mình kịp chốt lãi thấp, thằng nào bây giờ mà mua mới chết, những người ra tay sớm như mình chết thế nào được. Giờ là cuộc chơi của người khôn với người có tiền, người nghèo hết cửa rồi. Cứ chờ xem, giá còn lên nữa.
Nhưng mãi không thấy giá lên. Khu chung cư anh mua chả có mấy giao dịch, giá vẫn thế. Đất ven đô mãi chưa thấy những lô đất xung quanh xây hay kinh doanh gì, hình như họ cũng đón đầu vài thập kỷ giống anh. Chả sao. Đất là cuộc chơi dài hạn, tầm nhìn nhiều năm, bọn lướt sóng làm sao so được với anh về tư duy với tầm nhìn. Giá có thể chững lại và đi ngang thôi chứ không thể giảm được. Khung giá đất ngày càng cao, vật liệu xây dựng giá ngày càng tăng, lãi suất tăng đẩy chi phí xây nhà thì giá nhà làm sao giảm được.
Nhưng hoá ra giảm được. Vài người mua trước anh hết thời gian lãi suất ưu đãi bị nhảy lên hai con số, họ bắt đầu nóng ruột, muốn bán rẻ đi 5-10%. Rồi chủ đầu tư tuy giữ giá cũ nhưng lại tung ra gói hỗ trợ 24 đến 36 tháng lãi suất 0%, với lãi suất vay mua nhà thả nổi 13-15% như hiện nay thì khác gì tặng cho người mua 25-30% giá bán? Rồi nhiều người mua lúc giá thấp nay muốn "hiện thực hoá lợi nhuận" khi thấy xu hướng dài hạn không tăng nữa, cũng sẵn sàng chiết khấu so với thị trường 5-10%. Anh tự nhủ chắc cũng chỉ giảm 5-10% thôi. Làm gì có chuyện giảm được 30-40%. Vô lý. Chỉ có bọn chim lợn không có tiền mua nhà ngồi mơ mộng hão mới ra được mức giá giảm đến 30-40%. Chưa bao giờ các thành phố lớn có mức giảm giá đấy cả, nhất là những khu đã có người ở ổn định.
Thời gian trôi qua, chả mấy mà anh hết thời gian lãi suất ưu đãi. Nhìn hai con số trước dấu phẩy hiển thị lãi ngân hàng, anh toát mồ hôi. Kinh tế ngày càng khó khăn, chi phí cái gì cũng lên mà lương không lên, trong khi lãi và gốc ngân hàng đè lên anh đến nghẹt thở. Chưa bao giờ anh cảm thấy hoang mang đến thế. Nhưng anh không bán. Tầm này thì bán gì nữa. Nhiều chỗ giảm 30-40% còn chả có ai mua. Nhà đất gần như đóng băng trong khi chủ đầu tư liên tục ra hàng, tăng chiết khấu, tăng hỗ trợ, full nội thất, tặng xe... Anh đành cố gồng lãi thêm một thời gian nữa xem sao. Cùng lắm ngày đi làm cơ quan, tối làm thêm ở tập đoàn vận chuyển đa quốc gia grab để có thêm đồng ra đồng vào gánh lãi.
Hôm nay anh chính thức đầu hàng. Anh mặc kệ. Ngân hàng doạ doạ nhảy nhóm, doạ thanh lý tài sản, kệ. Vợ anh cũng phải cố đi làm thêm, không thể chăm anh trong viện được. Mà anh cũng chả ốm đau gì đâu, chỉ bị kiệt sức thôi, vào chăm làm gì cho mất thời gian. May hai đứa con chúng nó ngoan, mấy tháng nay bố mẹ nửa đêm mới về nhà và rời nhà từ tờ mờ sáng mà chúng nó tự lo hết chợ búa ăn uống với việc nhà. Tự nhiên anh thèm quay trở về cái thời ngày xưa, gia đình quây quần đầm ấm. Tiền quý thật đấy, nhưng sao anh không cảm thấy cần tiền nữa nhỉ? Anh lim dim chìm vào giấc ngủ, trở về cái thời anh chỉ biết lãi suất tiền gửi của ngân hàng, không biết lãi vay là gì.