Em có mua bánh khảo về làm quà, và cảm nhận cũng ngon ấy cụ. Thạch cũng đã được thưởng thức. Còn lại, có lẽ em phải để tuỳ duyên.
Em vốn không phải là người sành về ẩm thực, lại cũng khá dễ ăn uống. Đồ ăn khi mang đi, có gì ăn nấy. Ngon thì ăn nhiều, mà không ngon thì ăn ít.
Sáng hôm em về, các bác rủ nhau ra chợ mua đồ về làm quà, rồi sà vào hàng chè bảy màu. Chè nóng, mùi vị của đường và đồ nếp bốc hơi làm chiếc bụng của em hơi cồn cào. Song mọi người bảo "ngọt lắm". Khi ấy em chưa ăn gì, nên mua một ít rau, qua hàng phở rồi mua bánh phở không về nấu cùng với rau.
Thấy có bánh cuốn Cao Bằng, mà trông không giống bánh cuốn em hay biết. Người ta bán ngay lối cổng vào, có vẻ cũng chưa mỹ quan lắm, lại e ngại vệ sinh, nên em tần ngần đứng đó. Ở đâu bàn tay một cô lôi em đi mua nấm, vậy là giấc mơ "bánh cuốn" có lẽ hẹn mùa Tết năm...nào đó,

.
Dư vị của Cao Bằng với em rất nhiều. Phải xoá bớt dung lượng trong máy để chuẩn bị cho chuyến đi tới, mà giờ vẫn hơi hơi bâng khuâng. Nếu em mà lạc lối trong mê cung ẩm thực cụ đã liệt ra, chắc quê mẹ với em chỉ là cái tên,

.