Em đã rất mệt, lại gặp thằng trời ơi đất hỡi. Muốn ăn cốc mì để lót dạ, cũng không yên. Điện thoại thì sạc được chút pin, phải nhanh chóng thông báo cho hậu phương em vẫn an toàn.
Ra xe, gặp lại anh lái xe với khuôn mặt vẫn đầy sự lo lắng. Anh bảo "quanh đây không có gara nào lớn để anh sửa, chỉ tháo ra rồi sửa tạm thôi. Phải về Thành phố mới sửa được." Quãng đường từ đây về đến trung tâm Thành phố còn xa lắm, làm thế nào đây?
Lên xe, đi được một quãng ngắn, qua một con dốc nhỏ mà xe gằn lên, như thồ cả một trung đoàn ra tiền tuyến. Cảm giác không an toàn, nên anh cho xe xuống dốc rất chậm. Tìm mặt đường thẳng, rồi bảo ai đó xuống xe xin trợ giúp. Em nhảy xuống khỏi cabin, đứng vẫy tay để xe nào đi sau dừng lại.
Một xe đang chạy trên đường, thấy em giơ tay xin hỗ trợ, anh lái xe hạ kính xuống. Em trình bày vấn đề, nhưng rất tiếc xe của họ không về trung tâm Thành phố. Em ngỏ ý xin liên lạc có số của lái xe nào không, đưa xe lên đón chúng em về Thành phố, rồi chúng em tự lo liệu. Lái xe lại lắc đầu. Thôi xong!