Ngỡ "buồn ngủ gặp chiếu manh", mà xem chừng "tấm chiếu manh" này còn khật khưỡng hơn cả "những tấm chiếu mới" từ dưới xuôi lên. Tóc tai bù xù trông vừa buồn cười vừa thương. "Hoa tiêu" xịn có lúc còn đi tụt mãi phía sau, vừa đi vừa vịn vào những mỏm đá cao hoặc cành cây chìa ra chắn đường. Đến một thung lũng toàn hàng rào đá xung quanh, "tấm chiếu manh" ngồi thụp xuống, không đi nữa. Hỏi "sao không đi", "nghỉ đã". Người nồng nặc mùi rượu, xen lẫn mùi lâu không tắm. Thật hết sức tài tình khi mà cuối đoạn đường, ngồi gọn lỏn trên một bờ đá, nhận bao gạo của đoàn em gửi cho, cõng trên lưng rồi quay về. Hôm nay, vợ con bác ở nhà, có một nồi cơm trắng.
Những "nóc nhà" chính hiệu củ kiệu của bản Hò Lù. Thế này mới xứng danh nữ tướng, tay hòm chìa khoá. Hét ra lửa, xông pha trận mạc chứ,
Những "nóc nhà" chính hiệu củ kiệu của bản Hò Lù. Thế này mới xứng danh nữ tướng, tay hòm chìa khoá. Hét ra lửa, xông pha trận mạc chứ,
