[CCCĐ] Cao Bằng - Chân trời có mây bay

MienTran

Xe hơi
Biển số
OF-791150
Ngày cấp bằng
22/9/21
Số km
121
Động cơ
26,392 Mã lực
Cụ có cụ ông và cụ bà mà Mợ, :D
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
694
Động cơ
83,699 Mã lực
Nơi ở
Vanity
[...]
"Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng"...

Mẹ của em không có gạo để giã, mà giấc ngủ em nghiêng...

IMG_6206.jpeg
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
694
Động cơ
83,699 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Một cậu choai choai, cầm chiếc Iphone đời nào em cũng không rõ, bấm bấm. Thứ lấp lánh trên tay cậu, làm các em nhỏ và các bạn khác tò mò. Em cũng tò mò. Rời lũ trẻ, em ra phía góc sân. Điện thoại của em đã hết pin, lúc này đúng như cục gạch. Thu hút em, là trang phục của cậu thiếu niên đó. Áo khoác kaki màu vàng bò, quần cũng vàng nhưng nhạt hơn. Điện thoại cũng màu gold, có vẻ dân thời trang chính hiệu củ kiệu. Tông xuyệt tông quá.

Cậu ngồi lên mặt bê tông của bể nước. Mấy em cũng trèo lên ngồi cùng. Không biết trong chiếc Iphone có gì, mà lũ trẻ cười rúc rích. Em còn đang băn khoăn không biết điện ở đâu để sạc khi hết pin? Và mạng ở đâu để xem, ít nhất là You Tube. Định ra hỏi anh Công an Xã, nhưng khi ấy anh đang trao đổi với chị Trưởng đoàn, nên ý định này em bỏ ngỏ.

Hơn 5 giờ, thay mặt bà con, anh Công an Xã nói lời cảm ơn cả đoàn. Anh ngỏ ý muốn nhờ mấy thanh niên có xe trong bản, đưa các bác, các cô xuống chân rặng núi để ra xe. Cũng là thịnh tình mà bà con muốn dành cho mọi người. Xa xôi cách trở, hẹn gặp lại mà không biết đến mùa Xuân năm nào...

Anh cảm ơn mà lời anh tha thiết. Tiễn chân mọi người xuống cổng của trường, vẫn không quên dặn dò mọi người đi cẩn thận. Em và mấy người nhường xe cho các bác lớn tuổi đi trước - là những người cuối cùng rời bản. Anh bắt tay thật chặt. Bàn tay anh ấm. Giọng anh nhẹ nhàng mà day dứt: "Hẹn mọi người khi Hò Lù đã có điện, có nước, có chỗ nghỉ khang trang để mọi người ở lại". Em bước chân xuống dưới để mấy bác ở lại trò chuyện thêm, ngoảnh lại vẫn thấy anh đứng vẫy tay. Mấy thanh niên mặt buồn thiu nhìn bóng lưng cuối...
Tạm biệt Hò Lù!


IMG_6208.jpeg
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
694
Động cơ
83,699 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Chia tay các em nhỏ, lại trở về thành lữ khách: tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành, :D. Nhìn con đường phía trước, bỗng nhiên thấy mông lung cho số phận. Trời đã xâm xẩm, mây xám trên đầu. Vượt qua mấy ngọn núi này, xe chờ ở dưới kia. Nhưng vượt bằng cách nào thì không ai nói. Mấy thanh niên đi xe máy đã chở vài bác lớn tuổi. Thôi đi xe của bộ vậy.

Đường lên thì mỏi gối, đường xuống thì chùn chân. Nhìn dốc quanh co, độ cao cũng hơi hơi choáng, mà các thanh niên đi "lụa" như đua công thức 1.
Đang tán chuyện với mấy bác, thì gặp hai mẹ con chắc người trong bản trên kia đi chợ về. Tay xách tòong teng một đẵn mía đã róc vỏ, một cái liềm và một nải chuối rừng đã chín. Đi chợ từ sáng và giờ mới gần về đến bản. Ôi! Hai mẹ con đi bộ không mỏi mệt để mua mấy thức này đấy ư???
 
Chỉnh sửa cuối:

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
694
Động cơ
83,699 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Em đứng lại nhìn cho rõ dáng hình hai mẹ con, tiện rửa mắt để thấy họ kiên trì, nhẫn nại đến thế nào khi đi từng ấy bước chân. Không mỏi mệt sao, hỡi người? Đấng cứu thế hay Chúa có đi qua đây cho em một lời giải đáp thoả đáng. Chứ em muốn luôn và ngay một chiếc xe để em cưỡi lên rồi phóng vù về với đồng bằng của em rồi, hị hị.

Cầu được ước thấy! Quả đúng như lời nguyện, chừng 20 phút sau, mấy thanh niên đã đưa các bác xuống gần chân núi, sau khi vòng vèo qua mấy con dốc, giờ quay lại đón chúng em. Lưỡng lự có nên đi không, nhưng nhìn phía sau không còn ai, trời không còn sớm. Sợ đi bộ sẽ không kịp, nên em cùng vài người nữa đành phó mặc cho số phận...

Ngồi lên xe, ban đầu cũng thấy mình sáng suốt. Được nửa đường, thấy các bác đang đi bộ, hỏi vì sao, các bác bảo "sợ lắm không dám ngồi nữa", em bắt đầu hoài nghi. Má ơi! Quả đúng như lời đồn, đến mấy chỗ xuống dốc, mặt em chắc tái mét, tay em bấu chặt vào sườn thanh niên chở mình. Chân em còn quệt xuống đường để phanh. Chắc đau quá, thanh niên nói:
"- Ấy, đừng. Đừng làm thế. Cứ thả lỏng cơ thể ra. Làm thế không đi được."
Ngượng. Em nới lỏng tay nhưng chân vẫn chực quẹt xuống, mặc dù đá lởm chởm bên dưới bánh xe. Bạn phanh lại, bảo em co chân lên để đi tiếp. Em không tin vào mắt mình khi độ cao ở chỗ em đứng, nhìn xuống dưới, người ở phía xa rất nhỏ. Gần muốn khóc, em năn nỉ:
"- Thôi, cho mình xuống. Cho mình xuống.
- Cứ yên tâm. Đi đi. Không sao đâu mà.
- Cho mình xuống. Mình sợ lắm."
Trông em khi đó có lẽ thảm thương lắm, bạn nam cười kiểu: "Tường thế lào".

:((:((:((:((:((
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top