[CCCĐ] Cao Bằng - Chân trời có mây bay

MienTran

Xe hơi
Biển số
OF-791150
Ngày cấp bằng
22/9/21
Số km
124
Động cơ
26,483 Mã lực
Cụ có cụ ông và cụ bà mà Mợ, :D
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
[...]
"Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng"...

Mẹ của em không có gạo để giã, mà giấc ngủ em nghiêng...

IMG_6206.jpeg
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Một cậu choai choai, cầm chiếc Iphone đời nào em cũng không rõ, bấm bấm. Thứ lấp lánh trên tay cậu, làm các em nhỏ và các bạn khác tò mò. Em cũng tò mò. Rời lũ trẻ, em ra phía góc sân. Điện thoại của em đã hết pin, lúc này đúng như cục gạch. Thu hút em, là trang phục của cậu thiếu niên đó. Áo khoác kaki màu vàng bò, quần cũng vàng nhưng nhạt hơn. Điện thoại cũng màu gold, có vẻ dân thời trang chính hiệu củ kiệu. Tông xuyệt tông quá.

Cậu ngồi lên mặt bê tông của bể nước. Mấy em cũng trèo lên ngồi cùng. Không biết trong chiếc Iphone có gì, mà lũ trẻ cười rúc rích. Em còn đang băn khoăn không biết điện ở đâu để sạc khi hết pin? Và mạng ở đâu để xem, ít nhất là You Tube. Định ra hỏi anh Công an Xã, nhưng khi ấy anh đang trao đổi với chị Trưởng đoàn, nên ý định này em bỏ ngỏ.

Hơn 5 giờ, thay mặt bà con, anh Công an Xã nói lời cảm ơn cả đoàn. Anh ngỏ ý muốn nhờ mấy thanh niên có xe trong bản, đưa các bác, các cô xuống chân rặng núi để ra xe. Cũng là thịnh tình mà bà con muốn dành cho mọi người. Xa xôi cách trở, hẹn gặp lại mà không biết đến mùa Xuân năm nào...

Anh cảm ơn mà lời anh tha thiết. Tiễn chân mọi người xuống cổng của trường, vẫn không quên dặn dò mọi người đi cẩn thận. Em và mấy người nhường xe cho các bác lớn tuổi đi trước - là những người cuối cùng rời bản. Anh bắt tay thật chặt. Bàn tay anh ấm. Giọng anh nhẹ nhàng mà day dứt: "Hẹn mọi người khi Hò Lù đã có điện, có nước, có chỗ nghỉ khang trang để mọi người ở lại". Em bước chân xuống dưới để mấy bác ở lại trò chuyện thêm, ngoảnh lại vẫn thấy anh đứng vẫy tay. Mấy thanh niên mặt buồn thiu nhìn bóng lưng cuối...
Tạm biệt Hò Lù!


IMG_6208.jpeg
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Chia tay các em nhỏ, lại trở về thành lữ khách: tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành, :D. Nhìn con đường phía trước, bỗng nhiên thấy mông lung cho số phận. Trời đã xâm xẩm, mây xám trên đầu. Vượt qua mấy ngọn núi này, xe chờ ở dưới kia. Nhưng vượt bằng cách nào thì không ai nói. Mấy thanh niên đi xe máy đã chở vài bác lớn tuổi. Thôi đi xe của bộ vậy.

Đường lên thì mỏi gối, đường xuống thì chùn chân. Nhìn dốc quanh co, độ cao cũng hơi hơi choáng, mà các thanh niên đi "lụa" như đua công thức 1.
Đang tán chuyện với mấy bác, thì gặp hai mẹ con chắc người trong bản trên kia đi chợ về. Tay xách tòong teng một đẵn mía đã róc vỏ, một cái liềm và một nải chuối rừng đã chín. Đi chợ từ sáng và giờ mới gần về đến bản. Ôi! Hai mẹ con đi bộ không mỏi mệt để mua mấy thức này đấy ư???
 
Chỉnh sửa cuối:

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Em đứng lại nhìn cho rõ dáng hình hai mẹ con, tiện rửa mắt để thấy họ kiên trì, nhẫn nại đến thế nào khi đi từng ấy bước chân. Không mỏi mệt sao, hỡi người? Đấng cứu thế hay Chúa có đi qua đây cho em một lời giải đáp thoả đáng. Chứ em muốn luôn và ngay một chiếc xe để em cưỡi lên rồi phóng vù về với đồng bằng của em rồi, hị hị.

Cầu được ước thấy! Quả đúng như lời nguyện, chừng 20 phút sau, mấy thanh niên đã đưa các bác xuống gần chân núi, sau khi vòng vèo qua mấy con dốc, giờ quay lại đón chúng em. Lưỡng lự có nên đi không, nhưng nhìn phía sau không còn ai, trời không còn sớm. Sợ đi bộ sẽ không kịp, nên em cùng vài người nữa đành phó mặc cho số phận...

Ngồi lên xe, ban đầu cũng thấy mình sáng suốt. Được nửa đường, thấy các bác đang đi bộ, hỏi vì sao, các bác bảo "sợ lắm không dám ngồi nữa", em bắt đầu hoài nghi. Má ơi! Quả đúng như lời đồn, đến mấy chỗ xuống dốc, mặt em chắc tái mét, tay em bấu chặt vào sườn thanh niên chở mình. Chân em còn quệt xuống đường để phanh. Chắc đau quá, thanh niên nói:
"- Ấy, đừng. Đừng làm thế. Cứ thả lỏng cơ thể ra. Làm thế không đi được."
Ngượng. Em nới lỏng tay nhưng chân vẫn chực quẹt xuống, mặc dù đá lởm chởm bên dưới bánh xe. Bạn phanh lại, bảo em co chân lên để đi tiếp. Em không tin vào mắt mình khi độ cao ở chỗ em đứng, nhìn xuống dưới, người ở phía xa rất nhỏ. Gần muốn khóc, em năn nỉ:
"- Thôi, cho mình xuống. Cho mình xuống.
- Cứ yên tâm. Đi đi. Không sao đâu mà.
- Cho mình xuống. Mình sợ lắm."
Trông em khi đó có lẽ thảm thương lắm, bạn nam cười kiểu: "Tường thế lào".

:((:((:((:((:((
 

Cún em

Xe tăng
Biển số
OF-573979
Ngày cấp bằng
14/6/18
Số km
1,293
Động cơ
-135,497 Mã lực
Tuổi
46
Em đứng lại nhìn cho rõ dáng hình hai mẹ con, tiện rửa mắt để thấy họ kiên trì, nhẫn nại đến thế nào khi đi từng ấy bước chân. Không mỏi mệt sao, hỡi người? Đấng cứu thế hay Chúa có đi qua đây cho em một lời giải đáp thoả đáng. Chứ em muốn luôn và ngay một chiếc xe để em cưỡi lên rồi phóng vù về với đồng bằng của em rồi, hị hị.

Cầu được ước thấy! Quả đúng như lời nguyện, chừng 20 phút sau, mấy thanh niên đã đưa các bác xuống gần chân núi, sau khi vòng vèo qua mấy con dốc, giờ quay lại đón chúng em. Lưỡng lự có nên đi không, nhưng nhìn phía sau không còn ai, trời không còn sớm. Sợ đi bộ sẽ không kịp, nên em cùng vài người nữa đành phó mặc cho số phận...

Ngồi lên xe, ban đầu cũng thấy mình sáng suốt. Được nửa đường, thấy các bác đang đi bộ, hỏi vì sao, các bác bảo "sợ lắm không dám ngồi nữa", em bắt đầu hoài nghi. Má ơi! Quả đúng như lời đồn, đến mấy chỗ xuống dốc, mặt em chắc tái mét, tay em bấu chặt vào sườn thanh niên chở mình. Chân em còn quệt xuống đường để phanh. Chắc đau quá, thanh niên nói:
"- Ấy, đừng. Đừng làm thế. Cứ thả lỏng cơ thể ra. Làm thế không đi được."
Ngượng. Em nới lỏng tay nhưng chân vẫn chực quẹt xuống, mặc dù đá lởm chởm bên dưới bánh xe. Bạn phanh lại, bảo em co chân lên để đi tiếp. Em không tin vào mắt mình khi độ cao ở chỗ em đứng, nhìn xuống dưới, người ở phía xa rất nhỏ. Gần muốn khóc, em năn nỉ:
"- Thôi, cho mình xuống. Cho mình xuống.
- Cứ yên tâm. Đi đi. Không sao đâu mà.
- Cho mình xuống. Mình sợ lắm."
Trông em khi đó có lẽ thảm thương lắm, bạn nam cười kiểu: "Tường thế lào".

:((:((:((:((:((
Bạn viết hay, hấp dẫn quá. Văn phong rất nhẹ nhàng.
Hóng tiếp chuyện của bạn ạ.
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
...Em sống chết nằng nặc đòi xuống xe, mặc bạn nam ra sức làm thuyết khách:
"- Đi đi. Bao giờ xuống đến dưới kia. Đi nhiều rồi, chở nhiều người Kinh rồi. Không sao đâu.
- Thôi, thôi. Mình xin. Cho mình xuống đi bộ cũng được."
Em vừa nói vừa nhấc chân xuống, hòng tháo chạy khỏi chuyến xe quá bão bùng. Bạn nam dừng hẳn để em xuống, thả một câu vu vơ:
"- Người Kinh mà nhát thế!"
"Vâng. Thôi em nhát cũng được", em nghĩ.
Em hoảng lắm vì đến khúc cua nào em cũng phải nhắm tịt mắt, không dám nhìn xuống dưới. Cảm giác như sắp bay khỏi cung đường rồi rơi tự do. Giọng em gần như khóc, tinh thần em hoảng loạn vì quá sợ. Chưa bao giờ em ngồi lên xe máy mà đi từ đỉnh núi, qua vài khúc cua như thế này. Bạn nam cho em xuống, nhìn với ánh mắt hết sức thương cảm. Haiz.
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Nghĩ mình cấu vào sườn bạn ấy đau, nên em bảo:
"- Mình xin lỗi vì làm bạn đau. Mình không có ý đó đâu."
Bạn nam lắc đầu, cười hết sức trìu mến:
"- Không sao, không sao."
Không sao thì tốt rồi. Em ngoảnh mặt đi thẳng cẳng, không lưu luyến gì xe với cộ nữa. Mặc bạn quay lại đón những người khác.
 

Quy Vũ

Xe tải
Biển số
OF-447516
Ngày cấp bằng
22/8/16
Số km
349
Động cơ
1,641,325 Mã lực
Tuổi
42
Nơi ở
Triều Khúc , Thanh Xuân , Hà Nội
Mình lại gặp nhau ở đây ạ. Cụ và các cháu đi chơi chỗ lần trước chưa? Có vui hay không, kể em nghe với nào...:D
Bạn vẫn nhớ câu hỏi chuyến MC của m à, cám ơn b, giờ lại vào hóng xem cụ có chuyến đi Biển nào hoang sơ & thú vị ko ạ 😆
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Em lếch thếch đi một mình xuống. Mệt và sợ cùng cực. Nghĩ "sao mà cực quá thế này". Mồ hôi rịn ra khắp trán, dù gió vẫn mát lạnh. Đi qua một rặng cây khá um tùm, cảm thấy hơi sợ nên dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Thấy có tiếng người, em mới yên tâm. Lúc nhập vào tốp các cô đi trước, em mới định thần lại được. Nhịp tim vẫn đập nhanh hơn. Khát nước. Khát gần khô cổ họng vì khi chạy em thở hồng hộc bằng miệng.
Áo lông em đã cởi, khăn cũng bỏ ra tay cầm. Mặc chiếc áo len mỏng màu đỏ và đội chiếc mũ lưỡi trai lại cho ngay ngắn, em yên tâm đi vào giữa nhóm người. Thế là an toàn rồi, đi chừng 15 phút nữa là đến điểm đón xe.
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Đi như thế qua một con đường mòn, nhấp nhô các tảng đá nhỏ, rồi ra một khoảng đất trống - nơi để các bao tải quần áo mà đoàn mang lên cho bà con. Thấy một nhóm các thanh niên đang cười nói rổn rảng ở đó. Các bao tải bị mở tung các nút dây chằng trên miệng, quần áo bị bới lung tung, có bao đang bị nhét dở lại. Thì ra, các thanh niên này có nhiệm vụ chở các bao tải đồ lên, song dưới này đã nhanh tay chọn các đồ mặc được cho người nhà mình, rồi cho vào bao và mang về nhà. Còn các bao trên kia là đã bị móc ra và buộc lại. Thảo nào, khi ở trên ấy, vài thanh niên không chở vào khu điểm trường, mà vút xe đi một mạch lên thẳng phía trên. Khi bà con mở bao ra để lựa, rất nhiều quần áo không mặc vừa, nên tạo thành sự hỗn loạn như thế. Vì trước khi đi, đã có nhóm các cô, các chị phân loại, sắp xếp gọn gàng thành từng nhóm tuổi.

Thật là láu cá!
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Mấy bạn chở các bác đi sau em cũng đã về đến đây. Đoàn em đi qua để các bạn tuỳ ý xử lý. Xe đang đỗ ở phía trước.

Trong nhóm các bạn nam chở người trên kia xuống, em để ý có một bạn mặt rất hiền, đầu không có mũ, chân đi đôi giày thể thao chắc cũng mót lại của đoàn nào đó, cũ mèm. Bạn định quay lại để xem còn ai không, hoặc ra chỗ nhóm các thanh niên kia, em vịn tay lại, đưa cho em chiếc mũ em đang đội trên đầu. Em hiểu tiếng Kinh, cũng nói được vài chữ "vâng, dạ":
"- Em cầm lấy, đội cho đỡ rét. Phải đi học, rồi sau này có chữ, xuống Bắc Giang, Bắc Ninh làm việc. Có tiền rồi sẽ đỡ nghèo.
- Vâng".
Em "vâng" một tiếng rất nhẹ. Cầm chiếc mũ rồi mân mê trong tay. Em bảo "đội lên đi". Chiếc mũ em thích nhất trong số những chiếc mũ em có. Nên khi em ấy đội lên đầu, cảm xúc thật khó diễn tả.
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Gửi gắm vài câu, rồi cũng đến lúc phải lên xe để về. Móc trong ví ra còn hơn trăm tiền lẻ, thêm vài cô đưa cho em trai chút tiền để động viên, em gấp gọn rồi đặt vào tay em trai. Từ hôm qua đến giờ, bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn. Nhìn bóng lưng chàng trai khuất dần sau những rặng cây, em mới lên xe.

Phải đi tìm nước để uống và lấy gì đó để ăn. Gần xe, có một lán của một đội thi công công trình dân sinh gần đó. Trong lán, có một đội trưởng và 3 thanh niên đang nằm trên chiếc giường. Họ chưa ngủ sâu giấc. Hoặc do mấy cô cháu đoàn em ghé qua xin nấu nhờ mì tôm, mà họ ngồi dậy hết. Anh đội trưởng đi cắm nước, rồi đổ đầy vào chiếc phích, rồi anh lại đi cắm tiếp siêu nước thứ hai.

Có nước nóng, một chị trong đoàn nhanh tay bóc những cốc mì tôm Hảo Hảo rồi đổ nước sôi vào. Chị ra cửa gọi mọi người vào ăn mì. Một thanh niên của đội thi công, trong người sực nức mùi rượu, đứng dậy khỏi giường rồi đi bắt tay và chào từng người. Em khi ấy lấy sạc pin để sạc và cập nhật tình hình cho hậu phương, vì có một sự cố xảy ra ở tỉnh nọ, nên mọi người hết sức lo lắng.

Ngồi chờ điện thoại có pin, thanh niên của đội thi công lè nhè:
"- Các em cứ nghỉ ở đây. Tối bọn anh nấu cơm. Chả mấy khi dưới kia lên đây. Cũng phải có buổi gặp mặt."
Mấy cô từ chối. Chị Trưởng đoàn cũng từ chối. Mời mãi không ai nhận lời ở lại, anh tiến đến chỗ em ngồi ở mé bên này:
"- Em ở lại, mai anh gọi xe đưa về".
Em từ tốn xin phép. Lúc này em không còn tâm trí nào để muốn ở lại. Quá mỏi mệt. Vả lại, lán trại tuềnh toành, quả là hết sức quan ngại...
 

Uyển Lam

Xe buýt
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
734
Động cơ
84,672 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Giọng thanh niên vẫn thiết tha:
"- Ở lại mai anh đưa về. Bọn anh có gạo mà. Em lo gì. Mấy khi lên đây".
Mẹ kiếp! Em bực mình. Vừa mệt, vừa đói lại gặp đúng ông ba giai. Thanh niên sáp lại định ngồi cạnh chỗ em, em đứng phắt dậy. Rút sạc pin rồi toan đi ra cửa. Chị Trưởng đoàn giữ tay em lại, bảo "ăn cốc mì đã. Kệ nó."
"Nó" vẫn ra chèo kéo các cô, các bác mời ở lại. Anh trưởng đội thi công bảo "nó say rồi". Em đi ra cửa, mì cũng không buồn ăn.

Ra đến cửa, thanh niên kia lại muốn bắt tay lần nữa. Em bảo "bỏ tay ra". Rồi em cút thẳng.
 

linh 7

Xe tăng
Biển số
OF-825160
Ngày cấp bằng
13/1/23
Số km
1,075
Động cơ
90,982 Mã lực
Nơi ở
Giường bu em nó
trên nhà em thì nguyên tắc lái xe là : Trâu đi được là xe đi được.
Chỉ trời mưa, lũ rừng là không đi xe máy thôi, lớ ngớ cả ng cả xe xuống vực, còn lại đi được hết.
Xe máy trên em thì cứ 50kg phân lân hoặc là 2 can nước mỗi can 25-30l, hoặc chở theo 1 người, hoặc là chở nông sản ngô sắn thì cứ 2 bao là thoải mái.
 

MP3

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-30965
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
3,014
Động cơ
1,987,639 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân quận
Website
goo.gl
Thanh thiếu niên trên bản vùng sâu xa có lẽ k có tuổi xuân, lớn lên 1 tí thì đã bập vào cưới hỏi rồi sòn sòn đẻ, đứa nọ nối tiếp đứa kia chào đời. Họ vật vã mưu sinh giữa cái đói nghèo trong khi đầu óc còn quá non nớt. Thương lắm nhưng họ coi chuyện đói nghèo, miễn sao có vợ, có chồng, có con mới là bình thường ạ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top