Em đọc 1 mạch bài viết hay quá.
.Tiếp đi mợ ơi!Cách mấy ngọn núi thôi, mà dưới này người ta biết cấy lúa, có nhà tầng, có máy giặt, tủ lạnh và một chiếc TV hiệu LG. Như vậy là cũng có điều kiện. Ở trên kia, mọi thứ đều thiếu thốn. Có đủ lương thực ăn, đã là một điều xa xỉ.
Quanh quẩn một chỗ, tán chuyện mãi cũng chán. Mọi người, ai nấy đều chìm vào trong suy nghĩ của mình. Đang miên man, bỗng đâu một bác giai khoảng hơn 50 tuổi, đi chiếc xe Wave, đỗ lại bắt chuyện. Quả là chuyến đi này, đoàn em gặp toàn những bác giai ấn tượng, thật khó lòng để quên.
Bác giai mặt mũi phương phi, bắt chuyện với một chị trong đoàn thật hết sức tự nhiên:
"- Ơ các em, các em đi đâu về?"
Tưởng như "chúng ta" - bác và đoàn - đã gặp nhau từ lâu lắm. Chị gái nhỏ nhẹ trình bày lý do vì sao đang ở đây, rồi mỗi người một câu góp chuyện.
"- Tưởng gì. Anh cũng từ trên kia về. Qua chỗ anh uống rượu sau anh gọi xe lên đón."
Ai nấy đều ngỡ bác là một cán bộ cấp Xã hay Huyện, đi công chuyện rồi thấy các "mỹ nhân" đang lạc đường, "anh hùng" ra tay cứu giúp. Có tia hy vọng,.

.
.Haha, sểnh nhà ra thất nghiêp mợ nhỉ. Đợt em cũng khăn gói quả mướp đi 1 mình khám phá mấy cung đèo Sa Pa, Y Tý, mà đg xá hồi đó thì đâu có đẹp như bây giờ, toàn hộc đá to như quả bưởi, quả bòng, bùn nhão lút nửa bánh xe, em è cổ ra đẩy xe ra khỏi chỗ lầy lội này lại đến chỗ lầy khác, tự nhiên thấy tủi thân chỉ muốn khóc, muốn chửi bậy tung giời đất luôn í và quay về. Nhưng rồi sau khi vượt qua thì lại thấy cung đường trở về thật dễ dàng, chuyến đi có nhiều kỉ niệm đáng quí mợ ạ.Bác trai bị quê độ trước mặt bao nhiêu là "mỹ nhân", vớt vát chống ngượng mấy câu rồi lý do "anh bận quá", đi một mạch không ngoái đầu.
Kia rồi! Xe cũng đã đến. Tay xách nách mang đồ, tất cả lên xe để về trung tâm Thành phố. Lên xe tưởng êm ái như lời mẹ ru, mà tưởng cưỡi ngựa. Xe cũ, mùi tạp nham đủ thứ: mùi đồ ăn, mùi lâu ngày không vệ sinh, mùi thuốc lá, mùi nôn,...thật như tra tấn.
Em ngồi bên trái, tựa đầu vào kính xe. Mong lắm một giấc ngủ ngắn, để bớt rệu rã. Tự nhiên thấy tủi thân, dù chuyến đi này, là em tự nguyện. Nước mắt ở đâu chảy ướt hết mặt. Lặng lẽ...
bạn kia khả năng đang xem xiếc ạMột cậu choai choai, cầm chiếc Iphone đời nào em cũng không rõ, bấm bấm. Thứ lấp lánh trên tay cậu, làm các em nhỏ và các bạn khác tò mò. Em cũng tò mò. Rời lũ trẻ, em ra phía góc sân. Điện thoại của em đã hết pin, lúc này đúng như cục gạch. Thu hút em, là trang phục của cậu thiếu niên đó. Áo khoác kaki màu vàng bò, quần cũng vàng nhưng nhạt hơn. Điện thoại cũng màu gold, có vẻ dân thời trang chính hiệu củ kiệu. Tông xuyệt tông quá.
Cậu ngồi lên mặt bê tông của bể nước. Mấy em cũng trèo lên ngồi cùng. Không biết trong chiếc Iphone có gì, mà lũ trẻ cười rúc rích. Em còn đang băn khoăn không biết điện ở đâu để sạc khi hết pin? Và mạng ở đâu để xem, ít nhất là You Tube. Định ra hỏi anh Công an Xã, nhưng khi ấy anh đang trao đổi với chị Trưởng đoàn, nên ý định này em bỏ ngỏ.
Hơn 5 giờ, thay mặt bà con, anh Công an Xã nói lời cảm ơn cả đoàn. Anh ngỏ ý muốn nhờ mấy thanh niên có xe trong bản, đưa các bác, các cô xuống chân rặng núi để ra xe. Cũng là thịnh tình mà bà con muốn dành cho mọi người. Xa xôi cách trở, hẹn gặp lại mà không biết đến mùa Xuân năm nào...
Anh cảm ơn mà lời anh tha thiết. Tiễn chân mọi người xuống cổng của trường, vẫn không quên dặn dò mọi người đi cẩn thận. Em và mấy người nhường xe cho các bác lớn tuổi đi trước - là những người cuối cùng rời bản. Anh bắt tay thật chặt. Bàn tay anh ấm. Giọng anh nhẹ nhàng mà day dứt: "Hẹn mọi người khi Hò Lù đã có điện, có nước, có chỗ nghỉ khang trang để mọi người ở lại". Em bước chân xuống dưới để mấy bác ở lại trò chuyện thêm, ngoảnh lại vẫn thấy anh đứng vẫy tay. Mấy thanh niên mặt buồn thiu nhìn bóng lưng cuối...
Tạm biệt Hò Lù!
![]()
Mợ giỏi thế?! Em còn phải xách dép theo mợ đó. Nếu được trở lại Cao Bằng, em vẫn muốn đến nơi ấy một lần nữa...Haha, sểnh nhà ra thất nghiêp mợ nhỉ. Đợt em cũng khăn gói quả mướp đi 1 mình khám phá mấy cung đèo Sa Pa, Y Tý, mà đg xá hồi đó thì đâu có đẹp như bây giờ, toàn hộc đá to như quả bưởi, quả bòng, bùn nhão lút nửa bánh xe, em è cổ ra đẩy xe ra khỏi chỗ lầy lội này lại đến chỗ lầy khác, tự nhiên thấy tủi thân chỉ muốn khóc, muốn chửi bậy tung giời đất luôn í và quay về. Nhưng rồi sau khi vượt qua thì lại thấy cung đường trở về thật dễ dàng, chuyến đi có nhiều kỉ niệm đáng quí mợ ạ.
Kinh nghiệm từ bản thân mình ạ?bạn kia khả năng đang xem xiếc ạ

Mợ viết lúc nào cũng hay!Éo le, lúc này dốc khúc khuỷu hay sao mà mặt bác tài căng thẳng cực độ. Em không dám ho he. Cứ ngồi im thin thít. Không khí nặng nề. Lo hết xăng. Trước khi đi, anh hớn hở báo đổ đầy rồi mà đến lúc này, mặt mũi căng như dây đàn. Anh bảo đường trước anh đi không đến nỗi, hôm nay đi đường này đúng là "số nhọ". Hic. Em nghe xong không cất nổi lời nào. Vì chẳng biết nói gì. Xe cộ em càng mù tịt. Nhỡ có hỏng hay làm sao, đành ngồi im trên xe chờ Trời sáng...
Cứ lầm lũi đi như thế chừng hơn 10km. Lại mở bản đồ trên điện thoại ra xem. Lại đi. Lại xem. Dò dẫm. Chốc chốc anh lại gọi cho xe trước hỏi xem "đang ở đoạn nào?". Léo nhéo qua điện thoại, chỉ đường và đầu bên này cứ theo hướng dẫn, kết hợp với kinh nghiệm nên đi. Hên xui.
Em chào cụ/mợ. Đến đây rồi vẫn chưa biết danh tính để xưng hô, thật là...Mợ viết lúc nào cũng hay!

Mợ cứ xưng hô theo truyền thống OF thôi. Quả thực đọc bài của mợ cuốn hút lắm. Mợ viết thật hay, cảm xúc chân thật và trong trẻoEm chào cụ/mợ. Đến đây rồi vẫn chưa biết danh tính để xưng hô, thật là...![]()
Thế không ăn gì mà ngủ luôn hử mợ!Xách đồ đạc chui vào chiếc thang máy, sau khi phân phòng cho các bác, phòng em tập trung cùng nhau lên tầng 3. Thang máy nhỏ xíu xiu.
Phòng rất đẹp, nhìn ra đường lớn. Ga gối thơm tho, sạch sẽ. Nhất là khu vệ sinh, nhỏ nhưng ngăn nắp. Đặc biệt nước rất nóng, điểm này em thích nhất. Có nước nóng, rửa mặt và gội đầu đều cảm thấy dễ chịu. Gột rửa tất cả những mệt mỏi rồi em thu chân vào trong chăn. Các phòng bên, tập trung đông hơn nên nói chuyện nhí nhéo. Chốc chốc, vài thành viên lại chạy sang phòng em chơi, nói chuyện. Cũng phải thôi, phòng em tuyền ngừi xuynh (trừ em) -.
Giấc ngủ êm đềm đến rất nhanh. Bên dưới đường, tiếng thanh niên nói chuyện âm âm vang vang, nhưng không rõ nói gì. Tiếng xe máy, tiếng cười, dần trôi vào trong giấc mộng.