Bữa trước, em có hỏi...
...là do không rõ em đang trao đổi với cụ hay mợ. Vì xem ảnh của cụ chụp, vẫn đinh ninh là một mợ rất dịu dàng, có nhiều mỹ cảm.
Hoa lê em thích hơn hoa mận. Cánh biệt lập, rõ nét. Mấy loại hoa chỉ mùa Xuân mới nở, như tuyết mai, mận, nhất chi mai hay tiểu tú cầu - cánh nhỏ li ti như mưa bụi, đều có màu tinh khôi như thế. Có loài, viền cánh cong cong nũng nịu.
Em nhớ có một nữ văn sĩ, đã viết về loài hoa màu trắng như thế này. Sâu sắc và tinh tế:
"Chưng tiểu tú cầu cũng tựa như yêu. Khi hoa tàn, cánh li ti rơi thành trận trận tuyết bay trắng sàn, dọn ngày dọn đêm vẫn không thu gom hết nổi tàn tích của một lần say đắm. Có những loại kết thúc cứ nhất thiết tàn tạ bi thống đến như vậy. Mà rồi, khi thấy một mùa hoa mới thuần khiết rạng rỡ, lại iu ấp đem về, quên mất lần đau.
Chưng thuỷ tiên khi tàn lại giống biệt tri kỷ. Thuỷ tiên lúc tàn vẫn từ tốn gom cánh lại, khô nguyên trên cành, gọn gàng thinh lặng. Bóng xương hoa in trên nền dĩ vãng cũng thành một thứ tuyệt tác, để người ta dù đi qua bao nhiêu năm tháng cũng vẫn chỉ nhớ về mùa hoa đầu tiên của đời mình.
Bốn mùa hoa lá đổi, lòng cũng tập dần quen. Người chơi hoa còn khi này khi khác, sợ gì hoa lúc lộng lẫy lúc phai tàn."
Tiểu tú cầu em cũng mới bỏ đi gần đây. Quả là dọn mãi mới hết những tàn tích của hoa. Dù lúc mới mua về, cũng rất xao xuyến bởi từng chùm hoa như quả cầu, lá sum suê, mướt xanh. Lúc tàn, thật là nhọc lòng ghia gớm. Tuyết mai cũng rứa, vậy mà em vẫn mải miết yêu từ mùa này qua mùa khác. Đấy người ta gọi là "si tình",