"Ván bài lật ngửa" tôi nghĩ là đỉnh cao không thể lặp lại của điện ảnh VN, giống như phim Tây du ký 1986 của TQ.
Khác với Phạm Ngọc Thảo/Nguyễn Thành Luân, cái hấp dẫn của nhân vật Phạm Xuân Ẩn là ở các cuộc đấu trí nhiều chiều. Muốn hấp dẫn thì kịch bản, đạo diễn phải thật cao tay, đồng thời...