Lý luận như cụ thì chắc chỉ ông nào tay không bắt giặc thì mới đáng được tôn trọng. Chuyện đó thì chỉ có trong cổ tích thôi. Còn trên thực tế thì là "ăn được, làm được" là đáng quý rồi. Chỉ sợ ăn thì nhiều mà chỉ giỏi phá.
Còn tôn trọng không nhất thiết là phải ca ngợi mà chỉ cần không bới lông...