Một cơn giông bất chợt giữa mùa hạ như ngày hôm nay, hậu quả của nó cũng không phải nhỏ: cây đổ la liệt, lật thuyền, nhiều người chết. ngay trong lúc đỉnh điểm gió giật không khác gì một cơn bão nhỏ. Vậy chúng ta liệu có giật mình tự hỏi một số câu hỏi như sau không?
1-Liệu chúng ta có xem nó như một lời cảnh báo không?
2-Những dạng thiên tai như vậy chúng ta có dự báo được không?
3-Nếu thiên tai dạng đó nó xảy ra với tần suất lớn, nhiều, gây thiệt hại và mất phương hướng, tần suất xuất hiện của nó có thuộc loại chúng ta có thể dự báo không?
4-Còn những dạng thiên tai nào xảy ra bất thường gây hậu quả lớn mà chúng ta không xem xét kỹ một cách cẩn thận (ví dụ chuyện xảy ra ở Myanma và Thái lan vào cuối tháng 3 vừa rồi) Người Myanma và Thái lan có dự báo trước được không?
5-Nếu những dạng thiên tai đó (mục 4)có thể xảy ra, gây hậu quả lớn chúng ta có thể dự báo, kiểm soát mức độ nguy hiểm và khắc phục hậu quả nhanh chóng được không?
6-Nếu tất cả câu trả lời là không giống như người Myanma và Thái lan thì liệu chúng ta nên làm gì?
7-Sau khi dùng công cụ điều tiết lũ thành công năm ngoái, liệu chúng ta có quá chủ quan không? Trong Kinh Phật, thì đức Thế Tôn khi thuyết phục Kiên Lao Địa Thần, ngài đã xác quyết là 4 vị thần Đất, Nước, Gió, Lửa có sức mạnh ngang nhau. Chúng ta có công cụ trị thủy, nhưng còn các công cụ đối phó với 3 mối nguy còn lại có tương đương với công cụ trên không?
8-Mọi việc luôn không giống chúng ta suy nghĩ và dùng khoa học dự báo. Vì sao vậy?
9-Chúng ta đã xem xét kỹ bài học lịch sử khi muốn mưa thuận gió hòa chưa?
10-Nếu phải chạy đua với tử thần, chúng ta đã có phương án chưa?