Nói về thời Nguyễn thì vấn đề nằm ở chỗ khác các cụ ạ. Bản chất của nó là suy nghĩ chật hẹp không vượt được cái khuôn Nho giáo thủ cựu, tực là Nho giáo ở mức độ đơn giản và nhỏ hẹp nhất.
Chính sách tự bế quan tỏa cảng của nhà Nguyên bắt đầu từ Minh Mạng. Phải biết rằng thời Minh Mạng là đỉnh cao của triều Nguyễn và đối với Minh Mạng thì mở cửa hay đóng cửa đất nước đều không có nguy cơ gì đến sự thống trị của ông ta cả. Tuy nhiên Minh Mạng đã làm trái căn dặn của Nguyễn Ánh, chọn con đường đóng cửa đất nước, cấm đoán thương nghiệp, hậu quả là đất nước suy dần và đến thời Tự Đức thì kiệt quệ.
Một trong các lý do Minh Mạng chọn đóng cửa là sự phát triển quá nhanh của đạo Thiên Chúa ở VN. Các cụ biết là đạo Thiên Chúa cũng không phải tốt lành gì.
Cùng thời đại đó (sau vài chục năm) thì vua Chulalongkorn của Thái lan và Minh Trị Nhật bản chọn mở cửa với Phương Tây, và đã thành công lớn.
Nhắc lại để các cụ biết rằng sự đóng cửa cấm đoán thời Nguyễn bản chất không phải vì quyền lợi triều đình hay chính sách ngu dân, mà vì Minh Mạng tin rằng đó là phù hợp. Nó cũng là 1 thực tế mà tôi đã viết vài lần trong OF là giai cấp phong kiến VN nói chung đều rất bảo thủ về kinh tế, chỉ trọng nông nghiệp, lạnh lùng công nghiệp và khinh rẻ thương nghiệp.