Em quan sát các nước thì nhận ra quy luật:
Nhật, Hàn, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ: tất cả đều từng là xã hội nông nghiệp. Điểm chung ban đầu: đa số dân làm nông, sản xuất thủ công, GDP/người thấp. Khi chuyển sang công nghiệp hóa, họ đều trải qua giai đoạn gia công – tích lũy vốn – tiếp thu công nghệ – nâng cấp dần.
→ Điều này cho thấy con đường ban đầu (từ nông nghiệp sang công nghiệp nhẹ, công nghiệp trung cấp) không có gì quá đặc biệt, nước nào cũng làm được.
Cái khó không phải chỉ công nghệ – vốn – giáo dục, mà là tâm lý xã hội
Khi đạt mức thu nhập đời sống vật chất đã khá thoải mái: có nhà, có xe, có smartphone, du lịch trong ngoài nước…Người dân bắt đầu hài lòng, giảm động lực phấn đấu. Chính phủ thì dễ rơi vào tư duy ổn định, duy trì, ngại thay đổi vì cải cách sâu thường động chạm lợi ích nhóm, gây bất ổn chính trị – xã hội.
→ Đây là tâm lý hài lòng, an phận, chính là nguyên nhân khiến nhiều nước Đông Nam Á, Nam Mỹ “mắc kẹt” hàng chục năm qua.
Các nước vượt lên
Nhật Bản sau chiến tranh: không chấp nhận “ổn định ở mức đủ sống”, mà dồn sức cho cải cách giáo dục, công nghệ, doanh nghiệp. Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997: thay vì “chấp nhận vừa đủ”, họ đau đớn cải cách chaebol, mở cửa, vươn lên công nghệ cao. Trung Quốc sau 2001 (gia nhập WTO): không dừng lại ở gia công giá rẻ, mà tiếp tục ép buộc chuyển giao công nghệ, đầu tư R&D, nâng cấp sản xuất.
→ Điểm chung: xã hội không cho phép dừng lại, chính phủ tạo áp lực đổi mới liên tục.
Thoát nghèo → trung bình: nhờ công nghiệp hóa, gia công, vốn FDI, công nghệ nhập khẩu.
Trung bình → cao: cái cản lớn nhất không phải kỹ thuật hay vốn, mà là tâm lý hài lòng, an phận của cả người dân lẫn chính phủ.
→ Quốc gia nào giữ được tinh thần “chưa bao giờ đủ”, “luôn phải đổi mới”, thì sẽ bứt phá. Quốc gia nào hài lòng với hiện trạng, thì sẽ mắc kẹt.