[Funland] Bẫy thu nhập trung bình! Thái Lan dính bẫy & nỗi lo của VN?

baunam

Xe tải
Biển số
OF-623476
Ngày cấp bằng
14/3/19
Số km
365
Động cơ
117,800 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
nhatviet247.com
Đừng mơ vượt bẫy nếu vẫn còn xuất khẩu thô, làm gia công cho nước ngoài. Cứ ‘công xưởng giá rẻ’ thì chỉ quanh quẩn trung bình thôi. Muốn thoát thì phải mạnh tay vào giáo dục – công nghệ – thể chế, chứ khẩu hiệu thì không cứu được GDP.
 

tuan_nguyen261188

Xe container
Biển số
OF-584387
Ngày cấp bằng
10/8/18
Số km
5,065
Động cơ
-101,409 Mã lực
Tuổi
36
Đừng mơ vượt bẫy nếu vẫn còn xuất khẩu thô, làm gia công cho nước ngoài. Cứ ‘công xưởng giá rẻ’ thì chỉ quanh quẩn trung bình thôi. Muốn thoát thì phải mạnh tay vào giáo dục – công nghệ – thể chế, chứ khẩu hiệu thì không cứu được GDP.
Thực chất thoát bẩy thu nhập trung bình không khó như mọi người tưởng...chỉ cần công nghệ tầm trung và nâng cao năng lực gia công từ giản đơn thành có chiều sâu công nghệ đã làm được rùi.

Cái khó là từ 14k thành 50k thì như cụ nói là đúng. :P :P :P

Thoát bẫy thu nhập trung bình thực chất không phải là một mục tiêu quá xa vời nếu nhìn ở ngưỡng 10.000 – 15.000 USD/người/năm. Chỉ cần:
Ứng dụng công nghệ tầm trung: Ví dụ như công nghệ cơ khí chính xác, điện tử tiêu chuẩn, chế tạo vật liệu cơ bản.
Nâng cao năng lực gia công: Từ việc chỉ gia công đơn giản (cắt, may, lắp ráp) sang gia công có hàm lượng công nghệ cao hơn (thiết kế khuôn, xử lý bề mặt, tự động hóa một phần).
→ Những bước này đã đủ để đưa một nền kinh tế từ mức 4.000 – 7.000 USD (thu nhập trung bình thấp) lên 12.000 – 15.000 USD (cận cao).

Từ ~14.000 USD (cận cao) lên 40.000 – 50.000 USD (thu nhập cao kiểu Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật):
Đòi hỏi công nghệ cao và tự chủ sáng tạo
Không chỉ “mua công nghệ” mà phải tự nghiên cứu – sáng chế – thương mại hóa.
Ví dụ: Hàn Quốc sau thập niên 1990 chuyển từ gia công sang tự phát triển chip bán dẫn, điện thoại, ô tô.
 
Chỉnh sửa cuối:

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,134
Động cơ
509,697 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Huyndai sản xuất chiếc ô-tô đầu tiên (Pony) năm 1975, nhưng 1992 mới bắt đầu chế được động cơ. Tức là 17 năm từ 1975 đến 1992 Huyndai phải mua động cơ từ bên ngoài (Mitsubishi).

Dù sao thế cũng vẫn là dám làm và thành công, còn ĐNA thì đúng như cháu nói, dạy gì biết nấy, không tự học và phát triển được công nghệ của riêng mình. Đó chính là lý do lớn nhất của mắc bẫy thu nhập trung bình.
 

tuan_nguyen261188

Xe container
Biển số
OF-584387
Ngày cấp bằng
10/8/18
Số km
5,065
Động cơ
-101,409 Mã lực
Tuổi
36
Thái Lan kẹt ở bẫy thu nhập trung bình vì tăng trưởng dựa quá nhiều vào du lịch, sản xuất giá trị thấp, cải cách chậm. Việt Nam cũng đang đối diện nguy cơ tương tự: nhân công rẻ dần mất lợi thế, trong khi công nghệ cao chưa bứt phá. Nếu không cải cách thể chế và nâng năng suất, rất dễ lặp lại vết xe.
Ta trọng công nghiệp hóa, điện khí hóa, tự động hóa...cơ giới hóa. Chứ không trọng nhiều vào du lịch. Ta đường lối rõ ràng xuyên suốt...không bị gián đoạn như thái với N chính phủ lật lên lật xuống. Nên vết xe của Thái khó áp qua Việt Nam lắm.
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,134
Động cơ
509,697 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Thực chất thoát bẩy thu nhập trung bình không khó như mọi người tưởng...chỉ cần công nghệ tầm trung và nâng cao năng lực gia công từ giản đơn thành có chiều sâu công nghệ đã làm được rùi.

Cái khó là từ 14k thành 50k thì như cụ nói là đúng. :P :P :P

Thoát bẫy thu nhập trung bình thực chất không phải là một mục tiêu quá xa vời nếu nhìn ở ngưỡng 10.000 – 15.000 USD/người/năm. Chỉ cần:
Ứng dụng công nghệ tầm trung: Ví dụ như công nghệ cơ khí chính xác, điện tử tiêu chuẩn, chế tạo vật liệu cơ bản.
Nâng cao năng lực gia công: Từ việc chỉ gia công đơn giản (cắt, may, lắp ráp) sang gia công có hàm lượng công nghệ cao hơn (thiết kế khuôn, xử lý bề mặt, tự động hóa một phần).
→ Những bước này đã đủ để đưa một nền kinh tế từ mức 4.000 – 7.000 USD (thu nhập trung bình thấp) lên 12.000 – 15.000 USD (cận cao).

Từ ~14.000 USD (cận cao) lên 40.000 – 50.000 USD (thu nhập cao kiểu Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật):
Đòi hỏi công nghệ cao và tự chủ sáng tạo
Không chỉ “mua công nghệ” mà phải tự nghiên cứu – sáng chế – thương mại hóa.
Ví dụ: Hàn Quốc sau thập niên 1990 chuyển từ gia công sang tự phát triển chip bán dẫn, điện thoại, ô tô.
Ngược lại cụ ợ. Thoát bẫy thu nhập trung bình là rất rất khó, đặc biệt với các nước đông dân và không có lịch sử kinh tế tốt. Cho đến nay mới chính thức có Hàn quốc là nước trên 30 triệu dân, không phải da trắng và không có lịch sử kinh tế tốt, là thoát được bẫy thu nhập trung bình. Mà đó là Hàn đã hội tụ đủ cả 3 yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa.
 

vcn77

Xe tải
Biển số
OF-879790
Ngày cấp bằng
22/4/25
Số km
270
Động cơ
9,028 Mã lực
Huyndai sản xuất chiếc ô-tô đầu tiên (Pony) năm 1975, nhưng 1992 mới bắt đầu chế được động cơ. Tức là 17 năm từ 1975 đến 1992 Huyndai phải mua động cơ từ bên ngoài (Mitsubishi).

Dù sao thế cũng vẫn là dám làm và thành công, còn ĐNA thì đúng như cháu nói, dạy gì biết nấy, không tự học và phát triển được công nghệ của riêng mình. Đó chính là lý do lớn nhất của mắc bẫy thu nhập trung bình.
Thực ra cháu viết đủ 3 chapter: TFP, ICOR và phản biện cho nó.
Để thấy cái tận cùng vấn đề:
- TFP, ICOR Việt Nam rất tốt (hơn tất cả Đông Á, hơn cả Thái - Thái chỉ kéo dài được TFP cao tầm 10 năm sau Plaza, do Nhật đầu tư, Việt nam từ 2011 đến nay đã kéo được TFP gần 15 năm và gần như chắc chắn được 5 năm nữa).
- Nhưng những cái báo chí hay nói đó, không hẳn đúng, vì TFP Đông Á không cao mà họ vẫn phát triển > phải có lời giải thích khác, như Hidalgo nói.
Qua đó để thấy, con đường để thành nước giàu sẽ không ai giống ai (thực ra con đường để thành người có thu nhập cao cũng thế).

Và qua đó cũng thấy, Việt Nam vẫn đang cố xoay xở tìm ra con đường của riêng mình.
Như câu cháu rất thích về Merkel khi bà được hỏi, muốn sách lịch sử viết gì về mình:
Aug 2019 — German Chancellor Angela Merkel said Tuesday she hopes history books will say just one thing about her: She tried.

Vâng, điều quan trọng là không hối tiếc, và tự hào, nói rằng: Chúng ta đã THỬ.
 

tuan_nguyen261188

Xe container
Biển số
OF-584387
Ngày cấp bằng
10/8/18
Số km
5,065
Động cơ
-101,409 Mã lực
Tuổi
36
Ngược lại cụ ợ. Thoát bẫy thu nhập trung bình là rất rất khó, đặc biệt với các nước đông dân và không có lịch sử kinh tế tốt. Cho đến nay mới chính thức có Hàn quốc là nước trên 30 triệu dân, không phải da trắng và không có lịch sử kinh tế tốt, là thoát được bẫy thu nhập trung bình. Mà đó là Hàn đã hội tụ đủ cả 3 yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa.
Em quan sát các nước thì nhận ra quy luật:
Nhật, Hàn, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ: tất cả đều từng là xã hội nông nghiệp. Điểm chung ban đầu: đa số dân làm nông, sản xuất thủ công, GDP/người thấp. Khi chuyển sang công nghiệp hóa, họ đều trải qua giai đoạn gia công – tích lũy vốn – tiếp thu công nghệ – nâng cấp dần.
→ Điều này cho thấy con đường ban đầu (từ nông nghiệp sang công nghiệp nhẹ, công nghiệp trung cấp) không có gì quá đặc biệt, nước nào cũng làm được.


Cái khó không phải là công nghệ – vốn – giáo dục, mà là tâm lý xã hội
Khi đạt mức thu nhập đời sống vật chất đã khá thoải mái: có nhà, có xe, có smartphone, du lịch trong ngoài nước…Người dân bắt đầu hài lòng, giảm động lực phấn đấu. Chính phủ thì dễ rơi vào tư duy ổn định, duy trì, ngại thay đổi vì cải cách sâu thường động chạm lợi ích nhóm, gây bất ổn chính trị – xã hội.
→ Đây là tâm lý hài lòng, an phận, chính là nguyên nhân khiến nhiều nước Đông Nam Á, Nam Mỹ “mắc kẹt” hàng chục năm qua.

Các nước vượt lên
Nhật Bản sau chiến tranh: không chấp nhận “ổn định ở mức đủ sống”, mà dồn sức cho cải cách giáo dục, công nghệ, doanh nghiệp. Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997: thay vì “chấp nhận vừa đủ”, họ đau đớn cải cách chaebol, mở cửa, vươn lên công nghệ cao. Trung Quốc sau 2001 (gia nhập WTO): không dừng lại ở gia công giá rẻ, mà tiếp tục ép buộc chuyển giao công nghệ, đầu tư R&D, nâng cấp sản xuất.
Điểm chung: xã hội không cho phép dừng lại, chính phủ tạo áp lực đổi mới liên tục.

Thoát nghèo → trung bình: nhờ công nghiệp hóa, gia công, vốn FDI, công nghệ nhập khẩu.
Trung bình → cao: cái cản lớn nhất không phải kỹ thuật hay vốn, mà là tâm lý hài lòng, an phận của cả người dân lẫn chính phủ.

→ Quốc gia nào giữ được tinh thần “chưa bao giờ đủ”, “luôn phải đổi mới”, thì sẽ bứt phá. Quốc gia nào hài lòng với hiện trạng, thì sẽ mắc kẹt.
 
Chỉnh sửa cuối:

quangzizi

Xe tăng
Biển số
OF-51667
Ngày cấp bằng
27/11/09
Số km
1,711
Động cơ
416,077 Mã lực
Huyndai sản xuất chiếc ô-tô đầu tiên (Pony) năm 1975, nhưng 1992 mới bắt đầu chế được động cơ. Tức là 17 năm từ 1975 đến 1992 Huyndai phải mua động cơ từ bên ngoài (Mitsubishi).

Dù sao thế cũng vẫn là dám làm và thành công, còn ĐNA thì đúng như cháu nói, dạy gì biết nấy, không tự học và phát triển được công nghệ của riêng mình. Đó chính là lý do lớn nhất của mắc bẫy thu nhập trung bình.
ĐNA có học gì đâu, Thái làm với Nhật bao năm vẫn công nhân, không học được gì nên mới làm công nhân chứ học được rồi có ai chịu làm công nhân nữa. Hàn học được Nhật nên mới có thép có xe, TQ học thì kinh nữa học thời gian thành pháp sư hết.

Nên sự học rất quan trọng.
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,134
Động cơ
509,697 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em quan sát các nước thì nhận ra quy luật:
Nhật, Hàn, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ: tất cả đều từng là xã hội nông nghiệp. Điểm chung ban đầu: đa số dân làm nông, sản xuất thủ công, GDP/người thấp. Khi chuyển sang công nghiệp hóa, họ đều trải qua giai đoạn gia công – tích lũy vốn – tiếp thu công nghệ – nâng cấp dần.
→ Điều này cho thấy con đường ban đầu (từ nông nghiệp sang công nghiệp nhẹ, công nghiệp trung cấp) không có gì quá đặc biệt, nước nào cũng làm được.


Cái khó không phải chỉ công nghệ – vốn – giáo dục, mà là tâm lý xã hội
Khi đạt mức thu nhập đời sống vật chất đã khá thoải mái: có nhà, có xe, có smartphone, du lịch trong ngoài nước…Người dân bắt đầu hài lòng, giảm động lực phấn đấu. Chính phủ thì dễ rơi vào tư duy ổn định, duy trì, ngại thay đổi vì cải cách sâu thường động chạm lợi ích nhóm, gây bất ổn chính trị – xã hội.
→ Đây là tâm lý hài lòng, an phận, chính là nguyên nhân khiến nhiều nước Đông Nam Á, Nam Mỹ “mắc kẹt” hàng chục năm qua.

Các nước vượt lên
Nhật Bản sau chiến tranh: không chấp nhận “ổn định ở mức đủ sống”, mà dồn sức cho cải cách giáo dục, công nghệ, doanh nghiệp. Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997: thay vì “chấp nhận vừa đủ”, họ đau đớn cải cách chaebol, mở cửa, vươn lên công nghệ cao. Trung Quốc sau 2001 (gia nhập WTO): không dừng lại ở gia công giá rẻ, mà tiếp tục ép buộc chuyển giao công nghệ, đầu tư R&D, nâng cấp sản xuất.
Điểm chung: xã hội không cho phép dừng lại, chính phủ tạo áp lực đổi mới liên tục.

Thoát nghèo → trung bình: nhờ công nghiệp hóa, gia công, vốn FDI, công nghệ nhập khẩu.
Trung bình → cao: cái cản lớn nhất không phải kỹ thuật hay vốn, mà là tâm lý hài lòng, an phận của cả người dân lẫn chính phủ.

→ Quốc gia nào giữ được tinh thần “chưa bao giờ đủ”, “luôn phải đổi mới”, thì sẽ bứt phá. Quốc gia nào hài lòng với hiện trạng, thì sẽ mắc kẹt.
Những cái cụ nói là đúng khi các quốc gia và dân tộc có tố chất trí tuệ giống nhau, lúc bấy giờ độ chăm chỉ và sức bền sẽ đóng vai trò quyết định. Nhưng thực tế thì tố chất con người là khác nhau nên không chỉ dựa vào chăm chỉ để vượt lên được.

Thêm nữa, điều cụ viết về Mỹ Âu Nhật là không đúng "Khi chuyển sang công nghiệp hóa, họ đều trải qua giai đoạn gia công – tích lũy vốn – tiếp thu công nghệ – nâng cấp dần." Mỹ Âu Nhật không tiếp thu công nghệ, không gia công sản phẩm mà họ trực tiếp phát minh ra công nghệ và thiết kế chế tạo sản phẩm của riêng họ.

Với các nước phát minh ra công nghệ thì không có Bẫy thu nhập trung bình, cái gọi là "Bẫy" chỉ tồn tại với các nước không có khả năng phát minh ra công nghệ. Thực tế thì mức GDP/GNP đầu người phụ thuộc chủ yếu vào tỉ suất lợi nhuận sản phẩm, mà muốn có tỉ suất lợi nhuận cao thì yếu tố quyết định là công nghệ cao. Khi không có công nghệ cao hoặc công nghệ đặc biệt thì lao động của anh sẽ chỉ được trả ở mức trung bình, có chăm chỉ mấy cũng không bứt phá được.

Tôi đã viết vài lần trong OF này là, hiện thế giới đang ở trong giai đoạn giữ chặt công nghệ. Hàn quốc có lẽ là trường hợp cuối cùng được chuyển giao công nghệ rộng rãi. Nên hiện tại thì các nước khác muốn bứt phá lên rất khó vì không có nguồn chuyển giao công nghệ then chốt.
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
14,002
Động cơ
343,508 Mã lực
Cái khó không phải là công nghệ – vốn – giáo dục, mà là tâm lý xã hội
Khi đạt mức thu nhập đời sống vật chất đã khá thoải mái: có nhà, có xe, có smartphone, du lịch trong ngoài nước…Người dân bắt đầu hài lòng, giảm động lực phấn đấu. Chính phủ thì dễ rơi vào tư duy ổn định, duy trì, ngại thay đổi vì cải cách sâu thường động chạm lợi ích nhóm, gây bất ổn chính trị – xã hội.
→ Đây là tâm lý hài lòng, an phận, chính là nguyên nhân khiến nhiều nước Đông Nam Á, Nam Mỹ “mắc kẹt” hàng chục năm qua.
Cái này thì có, nhưng mà thu nhập trung bình thì chưa đến nỗi quá giàu để an phận. Đứa nào an phận bắt nó vừa chạy vừa xếp hàng...

Khi khá lên thì bắt đầu va chạm về kinh tế với mấy ông lớn. Lúc đó phải đủ cương để từ chối cái này cái kia giá cao không có lợi...

Công nghệ thì cũng cần nhưng có nhiều cái chả cần công nghệ gì lắm, ví dụ Thái xây 1 triệu căn hộ nhà ở XH thì cần công nghệ gì, chuyển hết sang quốc gia điện, từ bỏ xăng dầu thì cần công nghệ gì, làm đường sắt trục cao tốc không biết làm thì thuê..
 

tuan_nguyen261188

Xe container
Biển số
OF-584387
Ngày cấp bằng
10/8/18
Số km
5,065
Động cơ
-101,409 Mã lực
Tuổi
36
Những cái cụ nói là đúng khi các quốc gia và dân tộc có tố chất trí tuệ giống nhau, lúc bấy giờ độ chăm chỉ và sức bền sẽ đóng vai trò quyết định. Nhưng thực tế thì tố chất con người là khác nhau nên không chỉ dựa vào chăm chỉ để vượt lên được.

Thêm nữa, điều cụ viết về Mỹ Âu Nhật là không đúng "Khi chuyển sang công nghiệp hóa, họ đều trải qua giai đoạn gia công – tích lũy vốn – tiếp thu công nghệ – nâng cấp dần." Mỹ Âu Nhật không tiếp thu công nghệ, không gia công sản phẩm mà họ trực tiếp phát minh ra công nghệ và thiết kế chế tạo sản phẩm của riêng họ.

Với các nước phát minh ra công nghệ thì không có Bẫy thu nhập trung bình, cái gọi là "Bẫy" chỉ tồn tại với các nước không có khả năng phát minh ra công nghệ. Thực tế thì mức GDP/GNP đầu người phụ thuộc chủ yếu vào tỉ suất lợi nhuận sản phẩm, mà muốn có tỉ suất lợi nhuận cao thì yếu tố quyết định là công nghệ cao. Khi không có công nghệ cao hoặc công nghệ đặc biệt thì lao động của anh sẽ chỉ được trả ở mức trung bình, có chăm chỉ mấy cũng không bứt phá được.

Tôi đã viết vài lần trong OF này là, hiện thế giới đang ở trong giai đoạn giữ chặt công nghệ. Hàn quốc có lẽ là trường hợp cuối cùng được chuyển giao công nghệ rộng rãi. Nên hiện tại thì các nước khác muốn bứt phá lên rất khó vì không có nguồn chuyển giao công nghệ then chốt.
Nước nào cũng phải tiếp thu công nghệ hết cụ à...Mỹ tiếp thu của châu âu. Ngay các nước châu âu cũng tiếp thu lẫn nhau...nhật, hàn, china tiếp thu của âu Mỹ. Cụ thấy họ tiên phong nhưng không nước nào tiên phong mọi thứ được họ phải học hỏi những người khác quốc gia khác.

Mỹ thừa hưởng nền tảng từ Cách mạng Công nghiệp châu Âu, thu hút các nhà khoa học và trí thức hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
Nhật Bản thời Minh Trị Duy Tân đã cử người đi khắp phương Tây để học hỏi về chính trị, giáo dục, quân sự và công nghệ, với khẩu hiệu "Thoát Á nhập Âu".
Hàn Quốc và China thời kỳ đầu mở cửa đã dựa hoàn toàn vào việc gia công (OEM), học hỏi công nghệ và quy trình quản lý từ Nhật Bản và Mỹ.

Đến giờ họ sở hữu công nghệ của riêng mình thì Mỹ Âu Nhật Hàn Trung cũng họ đều trải qua giai đoạn gia công – tích lũy vốn – tiếp thu công nghệ – nâng cấp dần – tạo thành cái mới – sáng tạo cái mới.

Cái bẫy thu nhập bình quân này theo em chính là cái bẫy tâm lý hài lòng, an phận của người dân và CQ nước đó. Một khi đã có tâm lý này thì KH-CN-GD cũng chỉ duy trì cái bình quân này được là may.
 

tuan_nguyen261188

Xe container
Biển số
OF-584387
Ngày cấp bằng
10/8/18
Số km
5,065
Động cơ
-101,409 Mã lực
Tuổi
36
Cái này thì có, nhưng mà thu nhập trung bình thì chưa đến nỗi quá giàu để an phận. Đứa nào an phận bắt nó vừa chạy vừa xếp hàng...

Khi khá lên thì bắt đầu va chạm về kinh tế với mấy ông lớn. Lúc đó phải đủ cương để từ chối cái này cái kia giá cao không có lợi...

Công nghệ thì cũng cần nhưng có nhiều cái chả cần công nghệ gì lắm, ví dụ Thái xây 1 triệu căn hộ nhà ở XH thì cần công nghệ gì, chuyển hết sang quốc gia điện, từ bỏ xăng dầu thì cần công nghệ gì, làm đường sắt trục cao tốc không biết làm thì thuê..
Tâm lý chung của XH nhất là CQ...như em, ba mẹ em và rất rất nhiều người Việt...đã trải qua những giai đoạn khó khăn cái ăn còn khó nhọc đến nay ăn uống thỏa mái, du lịch vi vu, đi xe 4 bánh, ở nhà điều hòa... Thì cụ thấy thảo mãn không? em hỏi thật. Mà tính ra ta mới thu nhập bình quân 4-5k USD thui đó. Giờ hài lòng...thì cứ tàng tàng mà sống mà tận hưởng thui.

Còn muốn đi máy bay riêng, du thuyền...thì chăc chắn phải chiến tiếp...nhưng mấy ai được như vậy?
 
Chỉnh sửa cuối:

nhutwk

Xe buýt
Biển số
OF-862755
Ngày cấp bằng
3/7/24
Số km
677
Động cơ
38,231 Mã lực
Tuổi
24
Đừng mơ vượt bẫy nếu vẫn còn xuất khẩu thô, làm gia công cho nước ngoài. Cứ ‘công xưởng giá rẻ’ thì chỉ quanh quẩn trung bình thôi. Muốn thoát thì phải mạnh tay vào giáo dục – công nghệ – thể chế, chứ khẩu hiệu thì không cứu được GDP.
và đừng mơ vượt bẫy nếu tư duy như cụ chỉ có bỉ ôi như các còm trên k khác gì hrb1 nay 200 năm qua nhanh thế :))
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,134
Động cơ
509,697 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Nước nào cũng phải tiếp thu công nghệ hết cụ à...Mỹ tiếp thu của châu âu. Ngay các nước châu âu cũng tiếp thu lẫn nhau...nhật, hàn, china tiếp thu của âu Mỹ. Cụ thấy họ tiên phong nhưng không nước nào tiên phong mọi thứ được họ phải học hỏi những người khác quốc gia khác.

Mỹ thừa hưởng nền tảng từ Cách mạng Công nghiệp châu Âu, thu hút các nhà khoa học và trí thức hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
Nhật Bản thời Minh Trị Duy Tân đã cử người đi khắp phương Tây để học hỏi về chính trị, giáo dục, quân sự và công nghệ, với khẩu hiệu "Thoát Á nhập Âu".
Hàn Quốc và China thời kỳ đầu mở cửa đã dựa hoàn toàn vào việc gia công (OEM), học hỏi công nghệ và quy trình quản lý từ Nhật Bản và Mỹ.

Đến giờ họ sở hữu công nghệ của riêng mình thì Mỹ Âu Nhật Hàn Trung cũng họ đều trải qua giai đoạn gia công – tích lũy vốn – tiếp thu công nghệ – nâng cấp dần – tạo thành cái mới – sáng tạo cái mới.

Cái bẫy thu nhập bình quân này theo em chính là cái bẫy tâm lý hài lòng, an phận của người dân và CQ nước đó. Một khi đã có tâm lý này thì KH-CN-GD cũng chỉ duy trì cái bình quân này được là may.
Về cái gọi là "tiếp thu" thì cụ để ý thế này: Có 2 loại tiếp thu là chủ động và bị động.

Các nước Âu Mỹ phần lớn là tiếp thu chủ động, nghĩa là có thể họ không phát minh ra công nghệ nhưng khi có công nghệ mới là họ tự nắm bắt được, không cần ai đến dạy. Đó là năng lực phát minh lại công nghệ.

Còn các nước khác, kể cả Hàn và TQ, phần lớn là tiếp thu bị động, nghĩa là phải có người dạy ở bước đầu tiên, sau đó mới có thể tự chủ hoặc phát triển tiếp.

Những nước có thể phát minh hoặc tự phát minh lại công nghệ (Âu Mỹ) thì không gặp bẫy thu nhập trung bình.
 

tuan_nguyen261188

Xe container
Biển số
OF-584387
Ngày cấp bằng
10/8/18
Số km
5,065
Động cơ
-101,409 Mã lực
Tuổi
36
Về cái gọi là "tiếp thu" thì cụ để ý thế này: Có 2 loại tiếp thu là chủ động và bị động.

Các nước Âu Mỹ phần lớn là tiếp thu chủ động, nghĩa là có thể họ không phát minh ra công nghệ nhưng khi có công nghệ mới là họ tự nắm bắt được, không cần ai đến dạy. Đó là năng lực phát minh lại công nghệ.

Còn các nước khác, kể cả Hàn và TQ, phần lớn là tiếp thu bị động, nghĩa là phải có người dạy ở bước đầu tiên, sau đó mới có thể tự chủ hoặc phát triển tiếp.

Những nước có thể phát minh hoặc tự phát minh lại công nghệ (Âu Mỹ) thì không gặp bẫy thu nhập trung bình.
Cụ lại sai cơ bản cái này... Thực tế, để phát triển thì bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua quá trình tiếp thu cả về kỹ thuật lẫn quản lý – từ con người cho đến vốn liếng. Không hề có chuyện một nước chỉ trong chốc lát đã “bừng sáng” trở thành cường quốc.

Ngay cả Mỹ hay châu Âu ngày nay cũng không thể nói là “không làm gia công”. Nhận định như vậy là hoàn toàn sai. Từ thập niên 1970, đặc biệt là sau những năm 1990, chiến lược chuyển dịch sản xuất từ Âu – Mỹ sang các quốc gia mới nổi diễn ra mạnh mẽ, gắn liền với tiến trình toàn cầu hóa và WTO. Nhờ vậy, các tập đoàn tư bản phương Tây đạt được giá trị lợi nhuận cao nhất khi họ tập trung vào sáng tạo, nghiên cứu, phát triển thương hiệu; còn khâu gia công, sản xuất hàng loạt được chuyển giao cho các nước như Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Với Chiến lược "Lõi và Vỏ" (Core & Periphery): Các nước phát triển quyết định giữ lại các khâu có giá trị gia tăng cao nhất và ổn định nhất trong chuỗi giá trị, đó là:
Nghiên cứu & Phát triển (R&D): Sáng tạo ra công nghệ, thiết kế, phần mềm, bằng sáng chế.
Xây dựng thương hiệu (Branding): Đây là nơi tạo ra giá trị cảm xúc và sự trung thành của khách hàng. Logo của Apple hay Nike có giá trị hơn rất nhiều so với nhà máy lắp ráp.

Vậy Âu Mỹ đã từng làm và làm rất nhiều, nhưng đó là giai đoạn trước những năm 1970. Việc chuyển dịch sản xuất sang châu Á là một bước đi chiến lược có chủ ý để tối ưu hóa lợi nhuận, cho phép họ tập trung vào các mảng siêu lợi nhuận là sáng tạo và thương hiệu.

Và đây là cơ hội cho các nước đi sau. Giai đoạn đầu hầu như tiếp thu công nghệ một cách "bị động" thông qua hợp tác với các công ty nước ngoài, mua bản quyền và reverse engineering. Tuy nhiên,sau nay khi đã có tích lũy về vốn, kỹ thuật và con người thì chuyển qua chủ động đầu tư vào R&D và giáo dục Hàn quốc hay China là minh chứng rõ nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,134
Động cơ
509,697 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ lại sai cơ bản cái này... Thực tế, để phát triển thì bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua quá trình tiếp thu cả về kỹ thuật lẫn quản lý – từ con người cho đến vốn liếng. Không hề có chuyện một nước chỉ trong chốc lát đã “bừng sáng” trở thành cường quốc.

Ngay cả Mỹ hay châu Âu ngày nay cũng không thể nói là “không làm gia công”. Nhận định như vậy là hoàn toàn sai. Từ thập niên 1970, đặc biệt là sau những năm 1990, chiến lược chuyển dịch sản xuất từ Âu – Mỹ sang các quốc gia mới nổi diễn ra mạnh mẽ, gắn liền với tiến trình toàn cầu hóa và WTO. Nhờ vậy, các tập đoàn tư bản phương Tây đạt được giá trị lợi nhuận cao nhất khi họ tập trung vào sáng tạo, nghiên cứu, phát triển thương hiệu; còn khâu gia công, sản xuất hàng loạt được chuyển giao cho các nước như Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Với Chiến lược "Lõi và Vỏ" (Core & Periphery): Các nước phát triển quyết định giữ lại các khâu có giá trị gia tăng cao nhất và ổn định nhất trong chuỗi giá trị, đó là:
Nghiên cứu & Phát triển (R&D): Sáng tạo ra công nghệ, thiết kế, phần mềm, bằng sáng chế.
Xây dựng thương hiệu (Branding): Đây là nơi tạo ra giá trị cảm xúc và sự trung thành của khách hàng. Logo của Apple hay Nike có giá trị hơn rất nhiều so với nhà máy lắp ráp.

Vậy Âu Mỹ đã từng làm và làm rất nhiều, nhưng đó là giai đoạn trước những năm 1970. Việc chuyển dịch sản xuất sang châu Á là một bước đi chiến lược có chủ ý để tối ưu hóa lợi nhuận, cho phép họ tập trung vào các mảng siêu lợi nhuận là sáng tạo và thương hiệu.
Có 3 cái cụ nhầm ở đây:

1/ Cụ đúng khi viết "Không một nước nào chỉ trong chốc lát đã bừng sáng". Đúng là cả Anh Mỹ Pháp Đức đều cần một quá trình để bứt phá, nhưng cụ để ý là các nước này bứt phá chủ yếu bằng nội lực của mình chứ không cần đầu tư nước ngoài và nhất là không cần chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Họ tự phát triển công nghệ.

2/ Về khái niệm "Gia công" thì cụ để ý: Chỉ nói là "gia công" khi 1 nhà sản xuất đi sản xuất thuê cho hãng khác và ở mức độ đơn giản. Nếu làm cho chính mình thì người ta gọi là "sản xuất". Trước 1970s, các công ty Âu Mỹ tự sản xuất cho chính họ thì không gọi là gia công.

3/ Các nước tư bản gộc (Anh Mỹ Pháp Đức vv) họ không "tiếp thu kỹ thuật và quản lý" mà họ tự phát triển kỹ thuật và quản lý.

Về chuyện chăm chỉ và sức bền, cụ đúng với trường hợp các nước Nam Mỹ. Trước và sau WW2 nhiều nước trong Nam Mỹ rất thịnh vượng so với thế giới lúc đó, nhưng sau do dân thích chơi hơn thích làm và không bắt kịp làn sóng công nghệ mới nên tụt lại sau, hiện tại đều ở mức trung bình khá.
 

Dangkhoa2409

Xe tải
Biển số
OF-767555
Ngày cấp bằng
18/3/21
Số km
420
Động cơ
62,657 Mã lực
Tuổi
36
Tại Thái quá nhiều đất cụ ợ.
Thái 70 triệu dân, 560 ngàn km2, 22% đồi núi.
VN 105 triệu dân, 330km2, 60% đồi núi.


Nhắc nhở, cảnh báo thoải mái có gì đâu cụ. Chính tôi cũng thừa nhận VN nói chung đang kém Thái nhiều và nhiều cái phải học hỏi họ. Nhưng không phải là dè bỉu mạt sát tất cả các thành quả của VN như post tôi trích dẫn. Dường như với hắn ta thì Thái là thiên đường còn VN là 1 đống rác.
Em ko nghĩ vậy. Do quy hoạch và hạ tầng kém thôi cụ+ kinh tế bds ngáo nữa
Việt nam đất ở ít hơn thái . Nhưng vẫn gấp vài chục lần sing. Thích thì chuyển đổi tha hồ đất ở. Ở quê đất rộng mênh mông mà h vẫn chia lô 4m nhà ống đấy thôi
 

vcn77

Xe tải
Biển số
OF-879790
Ngày cấp bằng
22/4/25
Số km
270
Động cơ
9,028 Mã lực
Có 3 cái cụ nhầm ở đây:

1/ Cụ đúng khi viết "Không một nước nào chỉ trong chốc lát đã bừng sáng". Đúng là cả Anh Mỹ Pháp Đức đều cần một quá trình để bứt phá, nhưng cụ để ý là các nước này bứt phá chủ yếu bằng nội lực của mình chứ không cần đầu tư nước ngoài và nhất là không cần chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Họ tự phát triển công nghệ.

2/ Về khái niệm "Gia công" thì cụ để ý: Chỉ nói là "gia công" khi 1 nhà sản xuất đi sản xuất thuê cho hãng khác và ở mức độ đơn giản. Nếu làm cho chính mình thì người ta gọi là "sản xuất". Trước 1970s, các công ty Âu Mỹ tự sản xuất cho chính họ thì không gọi là gia công.

3/ Các nước tư bản gộc (Anh Mỹ Pháp Đức vv) họ không "tiếp thu kỹ thuật và quản lý" mà họ tự phát triển kỹ thuật và quản lý.

Về chuyện chăm chỉ và sức bền, cụ đúng với trường hợp các nước Nam Mỹ. Trước và sau WW2 nhiều nước trong Nam Mỹ rất thịnh vượng so với thế giới lúc đó, nhưng sau do dân thích chơi hơn thích làm và không bắt kịp làn sóng công nghệ mới nên tụt lại sau, hiện tại đều ở mức trung bình khá.
1758691755755.png
 

quocanhnguyen201

Xe tăng
Biển số
OF-392084
Ngày cấp bằng
14/11/15
Số km
1,368
Động cơ
272,299 Mã lực
Em ko nghĩ vậy. Do quy hoạch và hạ tầng kém thôi cụ+ kinh tế bds ngáo nữa
Việt nam đất ở ít hơn thái . Nhưng vẫn gấp vài chục lần sing. Thích thì chuyển đổi tha hồ đất ở. Ở quê đất rộng mênh mông mà h vẫn chia lô 4m nhà ống đấy thôi
Dân ta chịu ở hết chung cư thì làm như Sing được thôi mỗi tội có đất xây nhà rồi thì chẳng ai ngu chui vào chung cư cả. Sao chuyển đổi tha hồ được còn phải đảm bảo an ninh lương thực nữa, các cụ nói rồi: "ăn nhiều ở hết bao nhiêu"
 

quangzizi

Xe tăng
Biển số
OF-51667
Ngày cấp bằng
27/11/09
Số km
1,711
Động cơ
416,077 Mã lực
Về cái gọi là "tiếp thu" thì cụ để ý thế này: Có 2 loại tiếp thu là chủ động và bị động.

Các nước Âu Mỹ phần lớn là tiếp thu chủ động, nghĩa là có thể họ không phát minh ra công nghệ nhưng khi có công nghệ mới là họ tự nắm bắt được, không cần ai đến dạy. Đó là năng lực phát minh lại công nghệ.

Còn các nước khác, kể cả Hàn và TQ, phần lớn là tiếp thu bị động, nghĩa là phải có người dạy ở bước đầu tiên, sau đó mới có thể tự chủ hoặc phát triển tiếp.

Những nước có thể phát minh hoặc tự phát minh lại công nghệ (Âu Mỹ) thì không gặp bẫy thu nhập trung bình.
Về mặt học hỏi thì châu Á rất giỏi vì nó là trong gen rồi, nhưng có 10 học chỉ được 7 phần đã giỏi, 3 phần còn lại thầy chả bao giờ dạy đâu. Nhưng mức khó hơn nữa để từ 10 thành 15 thì phải chủ động liều, liều khai phá liều đánh cược liều đập đi làm lại, cái này thì châu Á chưa làm được vì bản chất châu Á vẫn muốn ổn định, rõ ràng có cấu trúc trên dưới. Mà muốn ổn định thì phải đánh đổi là không có đột biến chỉ tà tà thôi. Gần đây tuy có thay đổi do tiếp xúc tây nhưng nó vẫn không phải bản chất người châu Á.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top