Không sao bác ạ. Nhầm cũng thường tình.
Tôi chỉ đang thắc mắc mấy điểm liên quan: "bẫy thu nhập trung bình là gì", "ai đặt bẫy". Có rõ được mấy cái đó thì mới tìm cách thoát được.
"Bẫy thu nhập trung bình" hay nói chính xác là "bẫy GDP bình quân" là mức giới hạn tự nhiên và một phần do các nước lớn quản trị, và rất khó vượt qua. Nó được cho đâu đó khoảng $12k/người/năm. Càng tiến tới gần thì tốc độ tăng GDP càng chậm lại.
Nó chủ yếu là do vòng quay: việc làm tăng => thu nhập tăng => chi tiêu tăng => giá cả tăng => sức ép thu nhập tăng. Thu nhập tăng, giá cả tăng đến một mức độ nào đó thì chi phí sản xuất tăng quá cao so với nước khác => dịch chuyển sản xuất đến nơi chi phí thấp hơn.
Indo, Thái lan, TQ vướng bẫy GDP bình quân nên sx mới dịch chuyển đến VN vì còn nhiều dư địa để đạt tới "bẫy". Xu hướng đầu tư FDI cũng vậy.
Muốn thoát bẫy GDP trung bình thì cần sở hữu nhiều DN đa quốc gia, những thương hiệu toàn cầu hay những DN tham gia vào sx và cung ứng toàn cầu. Nói chung là những DN có thể kiếm trên 60% miếng bánh lợi nhuận, chứ ko phải chỉ 15-20% nhờ sx ODM, OEM.
Hiện có Viettel với tham vọng lớn, nhưng vướng mắc ở DN QĐ nên khó thò vào thị trường Âu - Mỹ, và dễ bị vùi dập như Huaway nếu lĩnh vực phát triển đụng chạm đến quyền lợi của PT.
FPT cũng đang phát triển mạnh, nhưng đa phần vẫn là gia công. Hòa Phát là sáng nhất khi tham gia được vào chuỗi sx và cung ứng lớn. Vin với tham vọng lớn, nhưng vẫn đang gặp khó khăn ở thị trường QT. "Qua TN" phát triển chuỗi cafe ở ĐNA và TQ là rất đáng khen ngợi.
Nhưng ta cần rất nhiều DN như thế để mong vượt qua bẫy 12k. Học cách mà TQ đang làm với rất nhiều thương hiệu toàn cầu như mua lại các Cty làm ăn thua lỗ, mua cổ phần các cty toàn cầu, nỗ lực hỗ trợ các DN trong nước vươn ra thế giới....