Bí quyết của em là chỉ giữ tốc độ/cc khi gần như chỉ có 1 mình 1 đường trong 1 đoạn. Còn không là em cứ chủ động thỉnh thoảng lại đổi làn, thấy xung quanh đi chậm thì em vượt lên, xung quanh đi nhanh thì em chấp nhận lùi lại đi đằng sau. Lúc nhập cao tốc thì phải dứt khoát chọn khoảng trống để nhập, còn khi đang cao tốc qua chỗ nhập làn thì cứ nhìn gương làn ngoài em đánh ra tránh làn sát đoạn làn nhập cao tốc rồi sau đó cần lại chủ động tăng hoặc giảm tốc độ. Túm lại không bám sát xe trước, không giữ làn để xe sau bám sát, tạt đầu đuôi.
e chạy cũng không bao giờ bám đuôi, chạy đồng tốc, so le, gọng kìm 1 xe nào và cũng ko để ông nào bám đuôi mình ở tốc cao; luôn chủ động né hết, tìm luồng nào tốc cao nhất + thoáng nhất để nương theo. Nếu tình huống phía trước phức tạp, bắt buộc phải giảm tốc thì sẽ nhìn gương sớm, chủ động đỏ mít nhẹ sớm 1-2 lần để ông sau giữ khoảng cách. Tự căn khoảng cách, tầm nhìn với tốc độ, khi thấy tình huống phức tạp luôn phải tự hỏi: nếu tốc này mà khẩn cấp phanh dúi thì có tông vào ông trước ko? ông sau có tông vào mình ko? Nếu ko ổn thì phải giảm tốc và tìm lối thoát ngay.
Kinh nghiệm là nếu đang tốc cao, phía trước có tình huống phức tạp --> đá gương và xi nhan luôn, xi nhan sớm chứ ko phải là rẽ luôn để xe sau nhìn thấy tín hiệu và có sự đề phòng trước; nếu đá gương tiếp thấy sang được là đảo làn luôn, còn ko cần thiết thì lại nhan ngược lại 1 chút rồi đi tiếp.
Còn nếu cao tốc ùn, đi tốc chậm nối đuôi nhau thì bắt buộc phải tìm cách nhìn thấy phía trước đó 2-3 xe để phán đoán tình hình, điều chỉnh tốc độ để ko bị phanh khẩn cấp khi phía trước có biến. Sợ nhất là cứ dò dò bám đuôi căn theo xe trước nhưng ko nhìn đc phía trên, ông trc phanh dúi phát là dễ phang vào đít hoặc bị ông sau thông. Đi cao tốc lúc ùn là rất phức tạp, phải luôn tập trung và có tầm nhìn, sơ sểnh phát là toang.