Còn làm hỏng cả con nữa mợ ah, thục tế 2 F1 tuổi 17 và 14 mà còn để bà nội như vậyMẹ chỉ có một.E cũng là phận con gái dâu con,nhưng nghe câu chuyện này ,e nghĩ cụ lên sa thải ngay con gấu của cụ đi.kiểu vợ bất hiếu thế k cần .



Còn làm hỏng cả con nữa mợ ah, thục tế 2 F1 tuổi 17 và 14 mà còn để bà nội như vậyMẹ chỉ có một.E cũng là phận con gái dâu con,nhưng nghe câu chuyện này ,e nghĩ cụ lên sa thải ngay con gấu của cụ đi.kiểu vợ bất hiếu thế k cần .



Chuyện của cụ chủ thì mặc dù chưa biết rõ ai sai, nhưng tình hình vậy chia tay là khó tránh.Cụ cho em hỏi, thu nhập 20 củ ( chưa tính trước kia có khi còn thấp hơn ) làm sao để sắm đc nhà cửa xe cộ, lo cho con cái đi học lại còn cả sinh hoạt phí. Em thắc mắc lắm nên mới dám hỏi cụ vì nhà em đi thuê ( cty trả tiền ), xe thì em đi taxi grab uber ( chắc chắn rẻ hơn đi xe riêng ) với mua sắm vớ vẩn ở vin vủng thì cà thẻ cty, con nhõn 1 thằng chọi con mà chỗ kia chỉ riêng thằng chọi là đã gần hết rồi. Xe thì em thừa sức mua, nhưng nhà thì em đang tính phải đợi thằng chọi học hết cấp 1 mới đủ tiền mua nên phải nhờ cụ chỉ bảo xem có cách nào để có được không, vì trời thương thì may ra em mới hoàn thành được kế hoạch
Cái thứ 2 thì hơi riêng tư là với 20 củ cụ đã làm được khối việc như thế thì những 50 củ lương vợ cụ thì tiền đó để đâu cho hết
Còn chuyện gia đình thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em chỉ nghĩ là nếu bố mẹ bỏ nhau, bọn trẻ nó thiệt thòi lắm. Thà cứ ở như 2 đối tác còn hay hơn, ở đến khi 1 trong 2 người xác định đi tiếp thì thôi
- Mặc dù cụ chủ thớt viết là "Bà cụ muốn ở cùng trai cả vì có vẻ chỉn chu và có điều kiện hơn các em" nhưng sau những "sóng gió" như cụ này đã mô tả thì phương án cho cụ qua ở với em trai, mấy ace chu cấp tiền sinh hoạt cho bà theo tôi là hay nhất (đến giờ thì chắc bà cũng chả mặn mà gì "muốn ở với con trưởng" nữa đâu). Phương án cho bà về lại quê là hạ sách, không nên nghĩ đến.10 cụ khuyên thì 9 cụ chốt phương án giải tán .
Quan điểm của Em là các cụ hiện đại lên tý .
17 năm sống hoà thuận , con cái lớn , sự nghiệp cũng tương đối thì chẳng phải vợ cụ là loại không ra gì .
Ở đây vấn đề Em nghĩ cũng 1 phần do cụ đối nhân xử thế với nhà Ngoại trước đó chắc cũng không mặn mà sốt xắng lắm .
Về thu nhập ai nhiều ai ít ở thời bây giờ không quan trọng ( Em đang thất nghiệp ở nhà vợ nuôi 3 năm nay rồi ) Với thu nhập của vợ chồng cụ thì xủ lý việc này quá đơn giản .
1. Đưa bà đến ở với em cụ , cụ chu cấp tiền ăn ở sinh hoạt , thuốc men
2. Để bà ở quê , thuê osin chăm sóc phục vụ Bà . Cần thiết lắp Camera giám sát 24/24 .
Chứ với cuộc sống hiện đại bây giờ cụ đừng có ý nghĩ gia trưởng ( phải thế này , phải thế kia ) nhất là cụ đang về nhì khoản thu nhập trong nhà .
.Cụ thấu đáo quá và dù đã rót rượu nhưng vẫn muốn vào comment 1 câu.Vì cụ chủ đã đưa chuyện gia đình lên đây hỏi ý kiến nên em cũng có đôi lời.
Thứ nhất, trong suy nghĩ của cụ còn nhiều sai lầm. Không có chuyện chọn Vợ hay chọn Mẹ trong cuộc đời. Cả hai đều quan trọng, điều này các cụ mợ khác đã phân tích rồi. Thêm nữa, một số cụ cũng sai lầm khi nói rằng "gấu nhà em mà hỗn với mẹ là em ly dị". Đó là tư tưởng sai lệch, tồn dư của chế độ phong kiến.
Ví dụ,ngày xưa phụ nữ đi lấy chồng, đến nhà chồng sẵn nhà cửa, chồng đi làm kiếm tiền gánh vác cả gia đình, người vợ chỉ tề gia nội trợ,thì họ còn phụ thuộc nhiều vào gia đình chồng, vào chồng, các ông chồng còn phùng mang trợn mắt ra oai được-dù thực tế như vậy vẫn là sai. Thời hiện đại, phụ nữ lo toan gánh vác trăm bề, chưa kể khối ông còn nhờ vợ mà làm nên, vậy cánh đàn ông chúng ta oai oách với ai? Hơn nữa, các ông cứ đề cao mẹ mình lên quá đáng, đòi hỏi phụ nữ phải yêu thương chăm sóc họ vô điều kiện. Như nhiều cụ mợ trên này đã phân tích, mẹ chồng không sinh không dưỡng, xa lạ khác máu tanh lòng, ở đâu ra tình cảm yêu thương ấy nếu không vun đắp, xây dựng, mà các cụ đòi hỏi vợ các cụ phải có? Bố mẹ vợ sinh con, nuôi dưỡng dạy bảo, đến lúc con người ta xinh đẹp, mơn mởn, có kiến thức nghề nghiệp, đủ công dung ngôn hạnh nhân lễ nghĩa trí tín, thì các cụ mang về hưởng. Một năm, các cụ đưa vợ về thăm bố mẹ vợ được mấy lần? Có Tết nào cô ấy được về sum vầy bên bố mẹ đẻ của cô ấy không, hay phải còng lưng cọ nồi, lau bàn thờ nhà các cụ? Cô ấy có được hầm bát canh bưng cho mẹ đẻ mình để báo hiếu chút đỉnh không, hay đang bận hầu hạ dạ vâng bên nhà chồng- mà có thể vẫn bị điều nọ tiếng kia? Khi nhà các cụ có cỗ bàn, các cụ có để ý là vợ mình được ăn gì chưa hay cô ấy vẫn đang đói lả bên đống mâm bát chất ngất nhà cụ?
Và các cụ có chắc rằng người đàn bà xa lạ mà cô ấy gọi là mẹ (mother-in-law) ấy, có thực sự đối xử với cô ấy như là con gái, có không làm gì có lỗi với cô ấy không? ví dụ: Khi cô ấy sinh nở, mẹ cụ có mang xoong thịt kho cho đàn bà đẻ ra đếm từng miếng trước mặt cô ấy, làm cô ấy không dám ăn, rồi sau đó mỗi khi nhìn đến đứa con còi cọc, cô ấy lại phải đau lòng không? Khi vợ chồng cụ xào xáo, cô ấy cầu cứu, mẹ cụ có ra mặt giúp đỡ giải quyết không, hay con gái nhà người thì mặc xác nó nhưng lúc mẹ cụ ốm đau thì khóc hu hu làm nũng đòi cô ấy chăm sóc ? Và có cụ bao biện rằng có mẹ chồng mới có chồng. Xin thưa, dăm bảy loại chồng, cụ có chắc cụ là sản phẩm tốt đẹp,làm người phụ nữ ở bên cụ cảm thấy nể trọng yêu thương gắn bó, đến nỗi cụ có chẳng may gặp tai nạn ra đi, vợ cụ không bao giờ muốn ở bên người đàn ông khác nữa, hay cụ là một sản phẩm đầy lỗi: hoặc dốt nát tăm tối,tự cao hợm hĩnh, hoăc yếu hèn nhu nhược, hoặc hung hăng đánh đập bạo hành? Gặp sản phẩm lỗi như vậy,cô ấy không oán bố mẹ chồng là phúc đức lắm rồi, đòi hỏi yêu thương thì quá lạ! Trừ phi có những người phụ nữ đọc sách nhiều, có tâm hồn bao dung nên không chấp nhặt, vẫn chăm sóc mẹ cụ, nhưng những người như thế hiện tại không nhiều. Còn phụ nữ cũng là người như các cụ,cũng sân si thế cả, họ để yên không phàn nàn gì khi các cụ lấy tiền bạc,thời gian, công sức của cái gia đình chung của họ mang cho bố mẹ cụ quá nhiều, thế đã là tốt lắm.
Tóm lại, việc vợ chồng cụ đến nước cô ấy kí phắt đơn thì không phải vì mẹ chồng, mà vì cụ đã ăn ở, lèo lái con thuyền gia đình đến mức ấy, thì giờ cụ chủ động mà xem xét lại mọi việc, tự giải quyết, đừng lôi bà cụ vào. Cụ mà sống cho vợ yêu thương thì không cần bảo, tự cô ấy sẽ chăm chút mẹ cụ. Còn việc cụ chăm mẹ cụ thì phải tự mình là chủ yếu,may thì gặp người phụ nữ chăm cùng, không thì họ cứ chăm sóc tốt gia đình riêng của họ và đối xử vừa đủ với mẹ cụ là tốt rồi (đấy là em nói trường hợp hai bên không có khúc mắc oán hận gì), đừng đòi hỏi vợ như là bắt buộc. Mang nặng đẻ đau, sinh thành dưỡng dục được ngày nào, có khi còn nhờ con dâu giúp con trai nên người mà mẹ chồng được mát mặt nữa, thì ai mang ơn ai đây?
Và việc cụ nói với mức lương 20 củ mà cụ lo hết, vợ cụ không bỏ ra đồng nào thì- giống như các cụ trên này- em khẳng định là cụ nói phét,cố nói tốt lấy phần cụ, trừ phi cụ hưởng mức lương đó cách đây 30 năm!Nhưng cụ nhớ cho, phụ nữ không phải cứ bỏ tiền mặt ra là có đóng góp. Khi họ sinh con ,nằm chỗ chỉ ăn và cho con bú, thì vẫn là đóng góp cụ nhé! Gia đình là thế đấy!
Chúc cụ bình tĩnh, sáng suốt tìm ra cách giải quyết, đừng tự làm tan nát cuộc đời mình. Đừng để xã hội thêm đau đầu vì có thêm hai đứa trẻ thiếu cân bằng, chưa nói đến hai cụ mợ.
Mình phải quyết và thuyết phục cụ ah vì cuộc sống là của mình chứ không phải của bà hay của vợ hay của thiên hạ, ở gần lúc ốm đau mệt mỏi cụ có thể qua ở đấy chăm sóc được mà. Nếu bỏ vợ thì mẹ cụ cũng có vui không? Tầm thu nhập nhà cụ em nghĩ thừa sức thuê người giúp việc đâu cần phiền đến các cụ.Bà già chỉ ở mỗi vs Em hoặc về quê, ko đi đâu hết, ko trách giận j con dâu, ko cho thuê giúp việc. Bà nói tao cứ ở để còn giúp đỡ con cháu. Thế mới khổ chứ
Cũng câu đấy cụ ạ.Trước đây năm 2007thì ông anh (con chị gái mẹ em) đi chăm em gái ốm ở Bạch Mai. Lúc ông ấy bế em gái (đang mang bầu và chồng của em gái nhỏ thó hơn, ông này sỹ quan hải quân cũng khỏe) nói (trước mặt vợ và đông anh em bạn bè khoảng 20 ng nữa): "Mẹ tao đã mất rồi giờ có đứa em gái tao phải chăm nó, em gái thì tao không thể có được nữa chứ vợ không có tao lấy vợ khác" mà em nể ông ấy kinh! Nhưng dù sao cũng khuyên cụ nên động viên vợ thì để hòa hơp gia đình thì hơn. Bài của ông anh cùng công ty (Tất nhiên là nói riêng với vợ): Em nhịn ông bà chút vì ông bà cũng còn ở với mình không lâu nữa đâu. Chúc cụ mọi điều tốt lành!
Nói cụ đừng tự ái, ông sĩ quan bị dở hơi à, nếu ko cũng thuộc vào dạng bố đời ông kễnh coi vợ như c ứt, khổ thân vợ ông í.em thì em ngẫm lại thấy đúng
một khi người vợ đã không còn ty và tôn trọng chồng thì sẽ không bao giờ cư xử tốt với mẹ đẻ của chồng cả
tốt nhất cụ nên giải phóng cho người vợ đó, cụ lo chăm sóc cho mẹ cụ chu đáo nhé, bà cụ đã vì các cụ nhiều rồi
có một điều này nữa, về vấn đề chu cấp con cái cụ cũng nên làm rõ ràng, đừng vì cả nể rồi chúng nó muốn bao nhiêu cũng đồng ý, hai đứa thì mỗi người có trách nhiệm với một đứa, công bằng mà. nếu hai đứa muốn sống với mẹ thì cụ chu cấp 1 đứa, trong khả năng thôi.. vì chả ai mà biết được cv hay thu nhập trong tương lai ntn đâu
nhỡ há miệng mắc quai, sau nó đay nghiến và nói cụ méo ra gì, rách việc... nhất là sau nếu cụ phát triển tốt hơn nó
chúc cụ mạnh khoẻ và vượt qua được giai đoạn khó khăn này
có những cái lúc bình thường mình xem thường và không coi trọng để đến khi mất đi rồi .. có ân hận tiếc nuối cũng chẳng làm được gì nữa, nhất là với những người thân trong gia đình
Cuộc đời và cs vợ chồng như môt vở kịch, phần lớn là bi kịch và hài kịch. Vở nào cũng có cao trào, cứ đẩy lên mãi, hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, cái tôi là cái cao nhất đến nỗi không thể giảm đi dù chỉ 1 con kiến. Sau cao trào thường là kết thúc, và phần nhiều không có hậu. Mà có hậu nhất là một màn ân ái để rồi vài hôm lại có cao trào.Đàn ông ngu ngốc khi mang vợ mình ra làm vật so sánh. Không tôn trọng vợ thì k thể có hạnh phúc.