Sao em đọc trên mạng thì em được biết cái việc Nhật thiếu tài nguyên không phải là myth mà là fact được nhiều nghiên cứu xác nhận? Đúng là Nhật có tài nguyên và có tận dụng tài nguyên đó nhưng không nhiều và hầu hết diễn ra thời cận đại.
Sự kiện nổi bật nhất làm thay đổi nước Nhật là Duy Tân Minh Trị, nó diễn ra năm 1868.
Sau năm 1945 Nhật hồi phục nhanh, nhưng thực tế là trước chiến tranh thế giới 2 đã là đại cường, tất cả là nhờ duy tân Minh Trị.
Một quốc gia muốn vươn tầm, bản chất là phải thay đổi rổ hàng hóa xuất khẩu (bán ra) từ hàng hóa giá trị thấp sang cao, nhưng PHẢI dựa trên rổ năng lực (capabilities) sẵn có (nói cách khác là sắp xếp lại cả nguồn lực con người, thể chế vv... để thay đổi rổ sản phẩm).
Nhật Bản từ thời Mạc mạt tích lũy đã rất kinh khủng về thương mại, công nghiệp rồi. Nên khi nhìn ra, Minh Trị mới có nguồn lực huy động, để sắp xếp lại rổ năng lực chuyển dổi cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nhanh thế.
Bằng chứng rõ nhất: Các phiên (han) nổi loạn chống Mạc phủ, nổi bật nhất là Duy Tân Tam Kiệt đều từ 2 phiên Satsuma và Chosu.
Ở
Nhật Bản,
Duy Tân tam kiệt là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc
Minh Trị Duy Tân. Họ được gọi là
Ishin no Sanketsu (維新の三傑
?) trong tiếng Nhật.
Duy Tân Tam Kiệt bao gồm:
Cả ba người này đều lần lượt qua đời trong khoảng từ năm
1877 (năm
Minh Trị thứ 10) đến năm
1878 (năm
Minh Trị thứ 11).
Cụ tìm hiểu sẽ biết, hai phiên này nổi loạn vì họ rất giàu, quy mô lúc lật đổ Mạc phủ đều là triệu thạch lương (koku) - đơn vị tính thời đó của Nhật. (Cái mỏ bạc khổng lồ kia là ở vùng giáp ranh của cả 2 phiên này)
Và cái giàu của họ hoàn toàn là nhờ thương mại là chính, còn các phiên có nền tảng nông nghiệp đều không khá lên được (nhà Maeda nổi tiếng với lễ
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyakumangoku_Matsuri
, gọi là lễ hội trăm vạn thạch lương - 1 triệu thạch) là công thần khai quốc của mạc phủ mới có phiên có quy mô lớn thế (và họ có từ cuối thế kỷ 16 và vẫn thế cho đến lúc Minh Trị Duy Tân).
Vậy mà mấy cái phiên đi buôn với phương tây này nó giàu phất cực nhanh như vậy, và tác động thay đổi cả chính quyền.
Câu chuyện nó không khác gì mấy Nội chiến Mỹ - Khi các bang phía bắc đi lên nhờ công nghiệp, thương mại đập tan các bang miền Nam vẫn ôm ngành nông nghiệp.
Ý tôi là: chính tài nguyên đó, làm giàu cho các bang làm thương mại (Nhật bản cũng áp dụng Sakoku - Hải cấm - chỉ cho qua một vài cảng lớn), và nguồn lực đó đã lật đổ chế độ mạc phủ, cũng như được tái định hình lại quốc gia vươn lên.
(Cụ thể: The forces of Chōshū and Satsuma were fully modernized with Armstrong Guns, Minié rifles and one Gatling gun.[37][38] The shogunate forces had been slightly lagging in terms of equipment, although the French military mission had recently trained a core elite force.[37] The shōgun also relied on troops supplied by allied domains, which were not necessarily as advanced in terms of military equipment and methods, composing an army that had both modern and outdated elements ) >> Trong chiến tranh mậu thìn, 2 cái phiên này chống lại cả nước để thực hiện minh trị duy tân, và thành công. Vậy mà quân của Mạc phủ chỉ toàn đồ đểu, trong khi quân 2 cái phiên này toàn vũ khi xịn, súng ống, trong đó có cả súng Gatling (súng bắn loạt). Tại sao cả nước là đồ đểu, mà hai ông này, lại mua được đồ xịn phương Tây? >> Để mua được vũ khí, ngoài chuyện phải có rất nhiều tài lực, thì phải có đường dây, quan hệ mới biết chỗ mà mua, trong cái thời đại đó chứ?
Những điều tôi viết là nhờ đọc Lược sử Nhật bản và nhiều sách khác về Nhật, của trí thức Nhật bản. Tôi nghĩ bản thân lãnh đạo Nhật họ thừa biết sâu xa đất nước họ nhờ đâu mà phát triển được, có điều thích mị dân thì cứ nói vậy.
"Mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột", khuyên dân là ADN chúng mày là cần cù tiết kiệm do đất nước nghèo nàn, thì chỉ có lợi chứ nào có hại.
Có một câu của một lãnh đạo DN Hàn quốc tôi thích, đúng trong trường hợp của phương Tây, và Nhật, và cả VN, HQ vv...: Thành công chẳng qua là điểm thăng hoa của cả một quá trình.
(Ý là có tích lũy cả đấy).