Thực ra thì thu nhập nghị sỹ của Indo cao hơn nhiều lần so với con số cụ nói. Họ cũng chia ra nhiều phần rõ ràng, trong đó chủ yếu là trợ cấp vận động bầu cử và trợ cấp đi lại các khu vực, mấy cái trợ cấp gạo hay dọn nhà không đáng mấy xu đâu, chúng nó cho vào để cạy khoé cho dễ.
Nghị sĩ các nước (như kiểu Indo ấy) là làm việc toàn thời gian, và làm thật. Họ là những người quyết định vận mệnh đất nước, là tinh hoa cả đấy. Vào làm nghị sĩ là phải từ bỏ công việc chuyên môn của họ. Giả sử với mức thu nhập 177 triệu/tháng em cho là quá bình thường, thua xa quan phường quan xã ở nước em. Mang số này mà so sánh với thu nhập của giám đốc sở thì có mà cười lăn cười bò ra ngay.
Indo là một nước cực lớn (>280 triệu dân), cực kỳ phức tạp nên công việc của nghị sĩ nó rất áp lực, việc một nước to vật vã thế mà không trả nổi lương cho nghị sĩ thoải mái, yên tâm công tác, không tham nhũng vặt thì lại quá kém.
Quan điểm của em là muốn phòng chống tham nhũng, điều đầu tiên là phải trả lương rất cao cho cán bộ có chức có quyền, điều thứ hai mới đến việc giám sát chặt chẽ. Thu nhập nghị sĩ nó phải tầm thu nhập của CEO các công ty hạng trung thì họ mới yên tâm làm việc mà không tìm cách ăn hối lộ được.