Tống Giang hay Lưu Bị trong truyện Tàu đều là loại khôn lỏi, sống dựa vào sự u mê của người khác thôi. Tống Giang thì chỉ vì lợi ích cá nhân, mong muốn làm quan để gia tộc toại nguyện còn Lưu Bị thì ẩn mình chờ thời, mong nối nghiệp đại Hán mà thôi.E cay nhất tống giang.vì ngu mà hại chết anh em.thử hỏi nếu ko có ngô dụng thì liệu tống giang có đc nhiều anh em đi theo,có chỗ đứng như vậy ko ?
Anh hùng chính trực mà cũng gần với con người thật nhất trong cuộc sống phải là Tào Tháo, khi lâm nguy sẵn sàng phụ người chứ không phụ ta, cái lý trí ấy thực ra có trong máu của chúng ta, nó nhiều hay ít thôi. Khi bản năng sinh tồn thì người ta phải bất chấp tất cả. Tất nhiên khi có được mọi thứ, về già Tào Tháo cũng rất hối hận, nên tâm trí bị ám ảnh nhiều bởi những người mình đã giết.
Đọc truyện Tàu rất hay, đôi khi đọc xong ngồi ngẫm nghĩ, những bậc chính nhân quân tử trong phim hóa ra cũng lươn lẹo cả, nhưng chính sự là như vậy, họ không làm thế tất không ngồi trên đầu thiên hạ được.
