Đây là bộ truyện đầu tiên e đọc khi biết chữ
Bóp *** đồng đội quá cụ nhỉEm vừa đặt luôn 5 tập đầu trên Tiki.
Ngày xưa em mua truyện này đều đặn, đọc xong lại đem bán cho lũ bạn.
Có thằng bị bắt vì ăn trộm còn khai ra đi ăn trộm lấy đồ bán lấy tiền để mua truyện của em. Đến ốm!
Đùa, mãnh sư mà cụ dìm nó thế thì đoản mạch hết à5 con chó ghép thành nhỉ
đúng là khởi nghiệp cụ ạ.. nói là đánh ăn truyện.. nhưng thằng nào thua hết lại bỏ tiền ra mua truyện để oánh.. hôm hè họp lớp.. thằng bạn bên Đức về vẫn còn ôn lại chuyện cũ.. mượn Truyện của em đọcKhởi nghiệp 1.0 là đây chứ đâu!.
Hồi đó em mới học tiểu học. Mẹ em về hỏi em thì em mới biết.Bóp *** đồng đội quá cụ nhỉ
Cụ có 7000 cuốn truyện thì đúng là trùm sò rồi.Ngày đó lớp 8 - 9 .. em làm trùm truyện của 1 phường
Bọn em đánh 3 cây ăn truyện.. em gom được hơn 7000 ngàn quyển.. đủ các kiểu doremon, hecman,thám tử, vv
Em cứ đổi 10 cuốn truyện cho 1 thằng.. nó mua mới đọc xong mang qua em đổi 10 quyển.. sau đó lại mang 10 quyển ra đánh truyện ba cây
Mùa hè tối tối.. bố nào cũng ôm 1 tập sang nhà 1 thằng ngồi mát ăn kem.. chơi truyện..
Những bộ nổi tiếng như hecman.. doremon.. em soạn ra được hai ba bộ .. có bộ đủ cả các tập.. có bộ thiếu 1 vài quyển.. mang cả ra lớp cho bạn mượn.. giờ ra chơi cũng oánh ba cây ăn truyện giữa các lớp...
Cuối cùng cô giáo phát hiện.. bà già mang cả gầm giường truyện ra đốt .. Số còn sót lại.. sau này lên Hà Nội học thì bị thằng em họ đến trông nhà nó hack mất
nghĩ lại thấy tiếc...
Xưa đọc thì thấy hay. Giờ ngó lại chuyện như hề. haha
Cháu thấy chỉ có Doremon là đọc lại vẫn thấy hay, còn Teppi, 7 viên ngọc rồng .. vứt hết.
Ngày xưa mức độ giải trí không có gì, thời ấy ở quê tivi đã là xa xỉ thì cứ có các đọc là ngấu nghiến & hay hết các cụ ạ. Giờ thì thừa mứa lựa chọn nhưng nó không còn những thứ hay thuần khiết như xưa.Không biết bây giờ đọc thì thấy thế nào, chứ ngày xưa say mê lắm, đúng là đói cái gì cũng ngon. Có chút liên quan, cụ nào còn nhớ cái trò chơi điện tử 4 nút xếp gạch đời đầu của tàu, to bằng khoảng nửa quyển sách cỡ trung bình không, ngày bé em ở quê còn không có cơ, ra Hà Nội được chơi mấy lần thèm nhỏ cả dãi, ấn tượng mãi; mấy năm trước tự nhiên nhìn thấy 1 cái đâu có 10k, hăm hở mua về bấm được vài phát thì chán quẳng vào thùng rác.
Em cũng giống cụ. Biết thằng nào có truyện là toàn mò đến gạ đổi truyện, cứ 1 cuốn của em đổi lấy 3 cuốn của nó vì chúng nó đọc xong cũng vứt lăn vứt lóc nên có truyện khác đọc là 3 hay 5 cuốn đều đổi hết, tuy nhiên gặp nhiều thằng khoai cũng mệt phết. Em nhớ ngày đó tập 15 truyện 7 viên ngọc rồng khá hiếm biết thằng đó có mà em phải đến nhà nó hơn 1 tuần gạ nói đổi mới được. Năm lớp 8 em đã là đại gia truyện trong làng lúc này thì mình không cần đi đổi nữa chúng nó biết là toàn mang đến nhà em đổi truyện để đọc. Ngày đó 7 viên ngọc rồng, doremon, subasa,... là hot nhất nên em toàn cho thuê 500đ/quyển cũng đủ tiền đóng học thêm 30K/ tháng vì nhà em nghèo mà tháng nào đóng học muộn bị cô giáo bắt đứng lên nhục lắm nên em cũng chẳng dám mua sắm gì. Sau mấy thằng cấp 3 biết em có nhiều truyện nên đến nhà em lừa thuê cả tập truyện 7 viên ngọc rồng với subasa rồi không ngày đó dại không dám nói chuyện với người lớn cũng 1 phần sự bố biết vì bố em cũng không cho đọc truyện sợ không tập trung học. Đang chán thì về nhà soạn lại xem còn bộ nào không cho thuê thì mới biết bố em toàn mang truyện của em ra chùi đít khổ không thế là em chán xếp gọn cho nhà chùi đít dần.Ngày đó lớp 8 - 9 .. em làm trùm truyện của 1 phường
Bọn em đánh 3 cây ăn truyện.. em gom được hơn 7000 ngàn quyển.. đủ các kiểu doremon, hecman,thám tử, vv
Em cứ đổi 10 cuốn truyện cho 1 thằng.. nó mua mới đọc xong mang qua em đổi 10 quyển.. sau đó lại mang 10 quyển ra đánh truyện ba cây
Mùa hè tối tối.. bố nào cũng ôm 1 tập sang nhà 1 thằng ngồi mát ăn kem.. chơi truyện..
Những bộ nổi tiếng như hecman.. doremon.. em soạn ra được hai ba bộ .. có bộ đủ cả các tập.. có bộ thiếu 1 vài quyển.. mang cả ra lớp cho bạn mượn.. giờ ra chơi cũng oánh ba cây ăn truyện giữa các lớp...
Cuối cùng cô giáo phát hiện.. bà già mang cả gầm giường truyện ra đốt .. Số còn sót lại.. sau này lên Hà Nội học thì bị thằng em họ đến trông nhà nó hack mất
nghĩ lại thấy tiếc...
giờ xuất bản nó ko theo thứ tự như hồi xưa... từ trái qua phải.. em có lần xem cuốn doremon tái bản.. hình xếp lộn xộn từ phải qua trái.. y như bên Trung Quốc vậy.. chả hiểu họ xuất bản kiểu gì nữa..Cụ có 7000 cuốn truyện thì đúng là trùm sò rồi.
Ngày xưa những năm 94 ấy nhà cháu mới học lớp 4 thôi,cũng thích sưu tầm truyện từ Doremon ,hesman, 7 viên ngọc rồng,thủy thủ mặt trăng.. chất cao như núi..Quá đầu người thì bà bu em đem tất cả ra xé xong đốt.Kêu không học hành gì.Xong lại đi mua về tiếp.
Ấy là cái đam mê của bọn trẻ con nó thế,nên không trách được.
Giờ đọc thử lại mấy truyện đó thấy như hạch,truyện nhảm thì đúng hơn.Kể cả như dragon ball.Duy có doremon em còn đọc của cháu em.
ngày xưa ẫu trĩ nhưng mà vui.. giờ trẻ con nhà nào biết nhà đó.. ko tụ tập,không chơi trò chơi,không truyện sách gì cả.. cứ cắm mặt vào di động..Em cũng giống cụ. Biết thằng nào có truyện là toàn mò đến gạ đổi truyện, cứ 1 cuốn của em đổi lấy 3 cuốn của nó vì chúng nó đọc xong cũng vứt lăn vứt lóc nên có truyện khác đọc là 3 hay 5 cuốn đều đổi hết, tuy nhiên gặp nhiều thằng khoai cũng mệt phết. Em nhớ ngày đó tập 15 truyện 7 viên ngọc rồng khá hiếm biết thằng đó có mà em phải đến nhà nó hơn 1 tuần gạ nói đổi mới được. Năm lớp 8 em đã là đại gia truyện trong làng lúc này thì mình không cần đi đổi nữa chúng nó biết là toàn mang đến nhà em đổi truyện để đọc. Ngày đó 7 viên ngọc rồng, doremon, subasa,... là hot nhất nên em toàn cho thuê 500đ/quyển cũng đủ tiền đóng học thêm 30K/ tháng vì nhà em nghèo mà tháng nào đóng học muộn bị cô giáo bắt đứng lên nhục lắm nên em cũng chẳng dám mua sắm gì. Sau mấy thằng cấp 3 biết em có nhiều truyện nên đến nhà em lừa thuê cả tập truyện 7 viên ngọc rồng với subasa rồi không ngày đó dại không dám nói chuyện với người lớn cũng 1 phần sự bố biết vì bố em cũng không cho đọc truyện sợ không tập trung học. Đang chán thì về nhà soạn lại xem còn bộ nào không cho thuê thì mới biết bố em toàn mang truyện của em ra chùi đít khổ không thế là em chán xếp gọn cho nhà chùi đít dần.
Rồi em lại chuyển sang mua đồng nát: bọn nó toàn đi nhặt lon bia, lông vịt, vỏ quả bóng nhựa, sắt ,... mang bán cho em, rồi em gom nhiều nhiều lại bán cho mấy bà đồng nát cũng có tí tiêu vặt nhưng chẳng ăn thua nên dần dần em bỏ hẳn. Thời đó máu kinh doanh thế mà giờ chẳng hiểu sao lại ngồi làm văn phòng thế này
Bậy nào, Sư tử đấy.5 con chó ghép thành nhỉ
Hơ hơ. Cụ giống em. Toàn mang truyện lởm đi oánh tá lả, 3 cây ăn truyện. Một đống truyện trong nhà toàn chiến lợi phẩm.Ngày đó lớp 8 - 9 .. em làm trùm truyện của 1 phường
Bọn em đánh 3 cây ăn truyện.. em gom được hơn 7000 ngàn quyển.. đủ các kiểu doremon, hecman,thám tử, vv
Em cứ đổi 10 cuốn truyện cho 1 thằng.. nó mua mới đọc xong mang qua em đổi 10 quyển.. sau đó lại mang 10 quyển ra đánh truyện ba cây
Mùa hè tối tối.. bố nào cũng ôm 1 tập sang nhà 1 thằng ngồi mát ăn kem.. chơi truyện..
Những bộ nổi tiếng như hecman.. doremon.. em soạn ra được hai ba bộ .. có bộ đủ cả các tập.. có bộ thiếu 1 vài quyển.. mang cả ra lớp cho bạn mượn.. giờ ra chơi cũng oánh ba cây ăn truyện giữa các lớp...
Cuối cùng cô giáo phát hiện.. bà già mang cả gầm giường truyện ra đốt .. Số còn sót lại.. sau này lên Hà Nội học thì bị thằng em họ đến trông nhà nó hack mất
nghĩ lại thấy tiếc...
E thì đi thuê rồi mang ra lớp bọn bạn mượn đọc trong giờ bị bà giáo CN thu luôn, con mụ chủ cho thuê nó vào tận nhà bắt đền + tiền thuê đều đặn như bốc họ bây giờ bị bà già cho ăn đòn k tượt phát nàoEm vừa đặt luôn 5 tập đầu trên Tiki.
Ngày xưa em mua truyện này đều đặn, đọc xong lại đem bán cho lũ bạn.
Có thằng bị bắt vì ăn trộm còn khai ra đi ăn trộm lấy đồ bán lấy tiền để mua truyện của em. Đến ốm!
Nó bắt in nguyên bản kiểu Nhật như vậy mới cho xuất bản. Vấn đề này có 1 time 1 số NXB có đề cập đến cụ ạ.giờ xuất bản nó ko theo thứ tự như hồi xưa... từ trái qua phải.. em có lần xem cuốn doremon tái bản.. hình xếp lộn xộn từ phải qua trái.. y như bên Trung Quốc vậy.. chả hiểu họ xuất bản kiểu gì nữa..