Lỗi đầu tiên là của ông đường sắt, những người đc phân nhà ở đấy ko phải nhảy dù mà họ từng là cán bộ cnv của ngành, đc phân cho cái nhà ở đấy.
Ngày xưa vắng vẻ, mxh chưa có thì chỗ đó bẩ thỉu các ông bà chả đoái hoài gì đến họ.
Vài năm nay khi mxh phát triển thì nói thẳng là cái góc đấy lung linh và đẹp lên.
Giờ muốn dẹp thì ông đường sắt thu hồi lại và đền cho người ta căn nhà chỗ khác đi.
Các ông ko giải quyết lại cứ ủn sang chính quyền, biên chế CAP Hàng Bông đc bao người mà cứ cắt cử người trông suốt đc.
Còn vs cá nhân e là người Hà Nội sống mấy chục năm thì thấy cứ để nó phát triển, giao cho họ tự quản là đc.
Những chỗ này thì người Hn cũng chả ra uống cafe đâu, nó nôm na như người Hà Nội thì ko vào Lăng hay thăm chùa một cột mấy, chỉ khách nơi khác mới vào. Bản thân em ra đúng 1 lần vì đứa cháu bên Úc nó cứ muốn ra chơi nên mình đưa nó ra chứ bt chả bao giờ mò vài dù ngày nào cũng đi qua.
Lúc giờ tàu chạy thì có đội tự quản của dân ở đó họ hú còi, gọi loa, đi 1 dọc nhắc nhở mọi người nên trc giờ chưa có tai nạn nào cả.
Vụ kia là con Tây nó ngu khi chạm tay vào tàu bị mất đà.
Cá nhân em từng đi Đài Loan thăm khu Thập Phần thì nó cũng là cái đường ray cũ ntn, lúc tàu đến thì đi chầm chậm và moin người cũng tránh ra. Nó là 1 địa điểm du lịch đc Pr tốt nên ai đến Đài cũng mò ra đó.
Nếu người Đài chưa chắc họ ra đó đâu nhưng nước ngoài đến thì lại ra. Đấy là cái hay của du lịch!