Có thể bác
kamikaze1281 là người sành ăn nhưng không biết nấu ăn, hoặc biết nấu ăn nhưng chỉ nấu ăn hạng xoàng nên không biết những cái tinh tế của một vấn đề ẩm thực!
Trước khi Pháp ở Việt Nam thì Việt Nam làm gì mà dám ăn thịt bò thịt trâu trong mâm cơm gia đình hàng ngày?

Trâu bò thì phải dùng làm công cụ lao động thi thoảng khi có khao "giỗ to chạp lớn" hay đại tiệc thì mới mổ bò giết trâu nhưng rất hạn chế vì chúng phải ưu tiên cho việc sản xuất canh tác cùng như "làm của"!
Khi người Pháp ở Việt Nam thì họ vẫn phải ăn thịt bò tươi! Lúc đó việc ăn thịt bò hàng ngày mới hình thành từ trong đám Tây mũi lõ!

Có cung ắt có cầu! vào thời điểm đó chẳng thể nào nhập khẩu thịt bò tươi từ Pháp qua vì đường vận chuyển duy nhất giữa hai nước là bằng tàu thủy. Do đó việc tự sản tự tiêu tự cung tự cấp là điều mà lũ thực dân đã nghĩ ra. Từ đó mới hình thành ra việc cung cấp thịt bò và với thịt bò thì các bác cũng biết là tụi Tây mũi đỏ nó không dùng những phế phẩm của con bò cũng như những miếng thịt bò không ngon như sụn gân gầu hoặc xương, ..... từ đó cái khó ló cái khôn và người Việt Nam mới hình thành ra món phở hay nói chính xác đó là
một trong nhưng căn nguyên hình thành của món Phở VN!
Còn về chuyện nguyên liệu thì, xin lỗi bác nhìn vậy, mà không phải vậy!
FYI, Chỉ nói đơn giản là bột mì để làm mì sợi hoặc bánh bao cũng như vỏ hoành thánh thì phải dùng bột mì số 11 (đấy là có 11 % đản Bạch tinh) trong khi với những món bánh khác chiên hấp cần nở dòn xốp thì lại phải dùng bột mì số 8!
Chỉ cái chi tiết này, những người ở ngoài nhìn vào mà không được chia sẻ thì cũng chỉ là "Thấy đỏ cứ ngỡ là son"!
Đó là chưa tới nói tới những tiểu tiết như dùng các phụ liệu hóa chất để làm cho bột trở nên giòn dai cũng như kĩ thuật làm như thế nào, thì nói thật trước đây, có giết chết thì người Hoa cũng không nói mà chỉ khu trú trong một nhóm nhỏ những người biết mà thôi vì đây là nghề kiếm cơm của họ!
Em cũng chưa có rảnh để trả lời cho bác
Be Grace về chuyện làm cái vỏ bánh bao! Nhưng nghe bác ấy nói chuyện mua bột bánh bao bán sẵn mà lại ở Siêu thị đại trà, rổi về làm ăn mà khen ngon, thì nói thật, em chỉ cười khẩy rồi thèm muốn nói tiếp nữa!
Với người biết hiểu chuyện, hay có khẩu vị tinh tế, thì mình nói, mình chia sẻ hay phân tich thì nó còn có giá trị và đáng công. Còn với những người mà kiến thức cũng như khả năng ẩm thực của họ chỉ đến đó thì có nói hay cắt nghĩa cũng bằng thừa!