Khó xử hay không là do mình, mình cải tiến cho phù hợp hoàn cảnh của vợ chồng mình. Cụ cứ chia mỗi năm ưu tiên một nơi nội/ ngoại thì khó xử gì.
Nhà em có 2 anh giai, em là gái nhưng cơm tất niên nhiều khi bố mẹ em còn làm ngày 28, 29 Tết ý. Vì còn muốn sắp xếp để mời cả anh chị em ruột đến ăn. Cứ áp như nhà cụ thì chịu.
Em không ăn giao thừa ở nhà bmv hay bmc bao giờ vì lúc đấy em đi ngủ rồi.
Tất cả do tâm mình mà ra thôi. Cụ nghĩ nó là quan trọng thì cứ phấn đấu đẻ con trai. Nhưng mà nhiều gd không nghĩ thế cũng là bt, vì tâm người ta không thế. Tôn trọng nhau là mấu chốt.
Vâng em cũng nghĩ như mợ, nếu cứ nhất nhất phải như này như kia thì vừa khó vừa mệt.
Đằng nhà em có 2 anh em, vợ chồng anh trai ở với bố mẹ em, em lấy chồng ở riêng gần nhà ngoại.
Bên nhà mẹ đẻ em thường cúng tất niên trước 1 ngày cho đỡ vội, ngày 30 để cho vợ chồng anh trai em về quê ngoại buổi trưa (cách 20 km), em cúng nhà em, còn bố mẹ em về quê ngoại (cụ đẻ ra mẹ em) cúng tất niên.
Chiều 30 tập trung ở nhà mẹ em để chuẩn bị đồ cúng giao thừa, xôi gà làm cả ở đấy xong em xách về nhà em. Có năm em trực cơ quan thì mẹ em và chị dâu làm.
Chồng em về quê với bố mẹ chồng từ mấy hôm trước (cách 100 km).
Giao thừa thì em với F1 cúng ở nhà em, chồng em vẫn ở quê với bố mẹ chồng.
Sáng mùng 1 em làm cơm cúng rồi cùng F1 sang chúc tết ông bà ngoại xong về quê chồng đến mùng 3 ra. Mấy ngày tết, vợ chồng anh trai em muốn đi đâu thì đi, bố mẹ em vừa cúng ở nhà vừa cúng ở quê (quê gần nên hàng ngày đều về thắp hương được).
Mùng 3 em cúng hóa vàng nhà em rồi sang bà ngoại ăn cơm. Còn nhà anh trai em lại về quê vợ. Nếu chồng em ra cùng thì cả nhà sang bà ngoại, nếu chồng vẫn ở quê thì rằm tháng giêng sang ngoại ăn cơm cũng được.
Em nghĩ cứ thay nhau chạy đi chạy lại vậy là được. Còn bố mẹ 2 bên ai cũng muốn 100% con cháu có mặt lúc quan trọng (tất niên, giao thừa, ngày mùng 1) thì khó sắp xếp lắm. Câu nệ quá rồi không được như ý lại buồn, trách móc... mấy ngày tết thành ra nặng nề, áp lực.