Em giống cụ, ghét để thực phẩm vào túi nylon. Bu em trải qua thời bao cấp đói kém nên thích tích trữ đồ ăn mà toàn để túi nylon nhét nhét vào mọi ngóc ngách trong tủ lạnh. Ngăn đá nhà em ác mộng với những người OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đại khái là thích ngăn nắp). Thực phẩm nó đông cứng lại thành các viên, cục, phiến, tảng… làm ngăn đá đầy ngợp lên, không biết cái gì vào cái gì. Sau n lần mở ngăn đá ra bị một gói gì đó hình dạng lùm lùm rơi ra, sau 2 lần hỏng tủ lạnh vì ngăn đá chất đầy viên cục phiến tảng chặn hết các khe thổi hơi lạnh làm ngăn đá đóng tuyết còn ngăn mát mất mát, đỉnh điểm là lần phải đứng nấu 11 món om kho ninh rán trong 1 buổi tối để tiêu thụ đống thịt cá đang rã đông vì tủ hỏng hẳn (may mà thời điểm đó là tháng 12 nên đồ nấu xong đậy điệm kỹ cũng miễn cưỡng chờ được đến hôm sau siêu thị điện máy chở tủ mới đến), em quán triệt với bu về vụ dùng hộp và dán nhãn tên thực phẩm và ngày mua cho các hộp bằng băng dính giấy. VD: thịt bò 30/4, ngan 7/5. Từ hồi dùng cách đó, ngăn đá đỡ ngợp mắt hẳn. Ấy thế nhưng lâu lâu em không nhắc là bu em lại đùm đùm túm túm nhồi nhồi 7749 cái gói nylon vào tủ. Khổ kinh!