Có một tình huống đi trên đường cao tốc: nhiều lái xe bám sát làn trái với tốc độ tối đa cho phép và không cho xe khác vượt dù xe sau bấm còi và xi nhan xin vượt. Họ nghĩ xe sau là mấy thằng mất dạy cố ý đi quá tốc độ, họ không cho vượt. Họ thích nghĩ như vậy vì nó cho họ cảm giác họ là người đi đúng, là người có văn minh đang dạy cho kẻ khác một bài học. Họ nhất định không chịu nghĩ theo hướng chính họ mới là kẻ không văn minh, còn người muốn vượt quá tốc độ kia đang có việc rất gấp, có lý do phù hợp (chở người vừa bị tai nạn đi cấp cứu, hay bác sĩ cần đến gấp bệnh viên xử lý ca mổ chỉ họ làm được) hay thậm chí hợp pháp (xe công an trưng dụng của người dân để bám theo tội phạm). Thậm chí biết đâu có khi trên xe đó đang chở chính người thân của họ bị nạn đến bệnh viện, người lái sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị phạt để cứu người.
Sự cố chấp của con người dẫn tới họ luôn có xu hướng giả định nguyên nhân hành vi của người khác theo hướng thật xấu để biện minh cho hành động của họ. Khi tranh luận cũng vậy, khi lý lẽ yếu đi thì người ta lại tìm cách giả định mục đích của đối phương trong tranh luận theo hướng thật xấu. Thay vì cụ có thể giả định em đang tò mò muốn tìm hiểu luật pháp, nâng cao nhận thức pháp luật của cộng đồng, đưa thêm tiếng nói để cơ quan nhà nước hoàn thiện quy chuẩn, quy định; hoặc giả định em đang có va chạm với người quay xe ở khu vực rẽ trái có đèn đỏ, muốn tìm hiểu sâu khía cạnh pháp lý của bên kia trong quá trình đàm phán đền bù hai bên;
Hoặc đơn giản là em muốn biết để ra đường hành xử văn minh hơn như chính em đã post ở phần trước đó là khi mình dừng chờ quay đầu ở đèn đỏ rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái cho ô tô giống #1 có xe sau cứ bấm còi inh ỏi đòi mình phải đi:
Có vô số giả thiết để giải thích cho động cơ của em, có cái do chính em nói ra, thì cụ không chọn, mà lại chọn giả thiết em muốn vượt đèn đỏ, rồi mong CSGT chặn em lại để em trả giả, để thoả mãn cái tôi của cụ. Có cần thiết phải khổ thế không?