Có người vẫn mơ màng trong chăn ấm, thỉnh thoảng thở "phì". Người cựa mình đổi tư thế ngủ. Thỉnh thoảng chiếc điện thoại Samsung của ai đó quên tắt chuông, lại ngân lên một tiếng tin nhắn - chắc là phần "Tin tức". Bên ngoài, gió vẫn thổi ù ù. Đóng cửa xe, là hai vùng nhiệt độ khác hẳn nhau. Lạnh bên ngoài và ấm bên trong. Sương còn ươn ướt trên lá cây, vì khi đi lên, tay em quệt qua một chiếc lá. Không biết phải nói gì. Vì cảm giác của lái xe, không biết ngoài lo lắng hết xăng, anh còn nghĩ đến điều gì bất an không nữa...
Em xem khoảng cách rồi hỏi:
"- Xe của anh còn đi được chừng bao nhiêu km nữa?
- Khoảng 30 cây em ạ.
- Còn 24km là tới cây xăng gần nhất.
- Thế ok."
Chỉ ngắn gọn vậy, rồi anh căng mắt nhìn đường. Leo lên một con dốc, xe gằn lên tiếng ì ì. Anh bảo "thôi hỏng rồi". Em không hiểu "hỏng" là gì. Không dám hỏi.
Đã đi vài tỉnh trên này, vào ban ngày với tâm thế cưỡi ngựa xem hoa, thong thả đi chơi. Đêm nay, lúc này, em cảm thấy dây thần kinh của mình cũng căng như sợi dây. Vừa buồn ngủ, vừa lo lắng. Oái oăm nhất là sức mình không giúp được gì.
Ơn giời! Cây xăng đã ló ra trước mặt. Nhìn đồng hồ, mới 4 giờ kém. Cửa khoá im lìm. Lúc ở trung tâm Thành phố, đi qua một trạm xăng, anh lái xe đã xuống gõ cửa mà bên trong vẫn đang ngon giấc, không có ai trả lời. Đến đây, mặc không ai đáp lại, chúng em kiên quyết cố thủ rồi chờ trời sáng để mua nhiên liệu. Ngó ra bên ngoài, trời vẫn tối đen. Anh lái xe kê gối lên tay ghế rồi nằm tạm bợ. Em cúi gục mặt xuống chiếc gối ôm, mong có một giấc ngủ ngắn để vớt vát chút sinh lực. Quá mệt mỏi!!!