Thể trạng như nó đã xác định vào đó rồi thì cần gì giữ gìn nữa; giả sử như cụ nói nó bật lại, rồi đêm ngủ bị úp sọt; hôm sau hoặc hôm sau nữa khi nó bình phục rồi cứ thằng trưởng buồng hoặc thẳng nào nó nhớ mặt, giã gần chết hoặc đến tàn phế; rồi nó sẽ bị biệt giam hoặc chuyển khu khác; em nghĩ sang khu mới chả ai động đến nó nữa vì biết là nếu nó chưa chết thì sẽ có người tiếp theo bị nó đập cho nát người. Em nghĩ là người bình thường thì cần giữ gìn, kìm chế, vào đó rồi thì đằng nào cũng là tù, ai ko động đến mình thì thôi; động đến thì phải đập lại, mà đã đập lại phải đập cho những kẻ khác nhìn thấy kinh, ví dụ như đêm ngủ giả vờ đi vệ sinh qua thằng cần đập rồi lấy hết sức đạp vào cổ nó cho chết luôn; cùng lắm lại thêm án hoặc tiêm chứ ko thể sống nhục được. Thân thể mình bố mẹ mình cho, bố mẹ mình chưa đánh mình thì bất kỳ ai đánh mình trừ mình chết còn ko phải đánh lại gấp nhiều lần; quốc gia còn thế nữa là con người; bị đánh nhục lắm. Em từ bé đã thế nên chả ai dám bắt nạt em. Em học lớp 1 bị thằng lớp 2 đánh mấy hôm sau em phục kích cầm xô nước giặt giẻ lau bảng đập nó móp xô. Năm lớp 7 em bị 1 thằng đi làm chặn đường đánh; mấy hôm sau thằng đó đang ngồi vỉa hè xem đá bóng bị em từ sau lưng cầm xích xe đạp nhè đầu vụt toé máu; lên phường em vẫn nói câu trên, vì nó đánh em trước nên em phải trả thù! Hồi đó em bé nên chả sao. Sau vụ đó em ko bị ai bắt nạt bao giờ nữa.