[Funland] Châu Âu và Trung Quốc

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
14,759
Động cơ
348,053 Mã lực
Riêng vụ này e tin TQ chủ động để tín dụng của mình len lỏi vào nền kinh tế Mỹ. Gọi là "bẫy" cũng ko quá.
Mỹ chắc là vay thương mại thôi, cái này chả ai cấm được chổ nào cho vay rẻ thì vào
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt hơn 5,6 triệu xe trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 15,7% cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu các dòng xe năng lượng mới tăng lên 2,01 triệu, đánh dấu mức tăng 90,4%.
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
5,575
Động cơ
50,694 Mã lực
Tình hình Trung Nhật cũng đang căng thẳng không biết so Trung với Nhật thì bây giờ thế nào các cụ.
Xét về sức mạnh kinh tế và sáng tạo nói chung thì Trung Quốc đã vượt Nhật rồi, TQ chỉ sau Mỹ. Nhưng Nhật vẫn là con hổ đáng gờm đấy; nếu lâm trận mới bộc lộ hết sức mạnh tinh thần Nhật
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
5,575
Động cơ
50,694 Mã lực
Em đồng ý với các cụ TQA, Rachfan, delta. Việc tái sản xuất nội địa khó gần bằng câu hỏi cuối cùng của Asimov" cách nào giảm entropy". tại sao khó gần bằng, vì còn đòn bẩy cuối cùng là chiến tranh, theo thucidide, và có lẽ cũng vì thế, vai trò của thể chế ( chính trị xã hội) trong đổi mới , sáng tạo, cạnh tranh được đề cao qua giải Nobel kinh tế năm nay. có còm cụ TQA nói về Trung quốc và châu âu trả lời em là không quan tâm về thể chế chính trị, không phải, thể chế bây giờ là bài toán buốt óc cho cả hệ Mỹ và phương Tây, không đơn giản để tập trung nguồn lực tối đa cho phát triển, mà còn là tốc độ đủ nhanh để đuổi kịp thằng đi trước trong các lĩnh vực đang tụt hậu, cũng như đủ nhanh để cho thằng đằng sau hít khói đến khi đuối hẳn. Vì thế em vẫn nghĩ các thể chế có độ tập quyền cao sẽ lợi thế trong giai đoạn nước rút này. Trung quốc là mẫu mạnh để Việt nam ta cần xem xét, em cảm giác về mặt này, ta có vẻ ngãng mô hình anh Hàn với anh Nhật một thời gian rồi.
Giảm entropy đơn giản mà :) cho nó thoát ra khỏi hệ kín thôi.

Cho nên không loại trừ khả năng Phương Tây sẽ "tái thuộc địa hoá" để tạo ra các cơ sở sản xuất & tài nguyên giá rẻ bên ngoài các nước phát triển mà các nước phát triển vẫn kiểm soát hoàn toàn được.

Trung Quốc hiện nay, nếu tách khu vực phía Đông ra nếu là 1 hệ kín thì khó duy trì sức mạnh sản xuất vì không có nhân lực giá rẻ. Trung Quốc mạnh vì họ có các "thuộc địa" ngay trong lòng Trung Quốc, phân hạng công dân; chưa kể các "thuộc địa mềm" tài nguyên như châu Phi + kết hợp tốt với năng lực sáng tạo, KHCN của vùng phía Đông.

Ở Mỹ, Trump có vẻ như đang khôi phục chính sách "thuộc địa mới" như Greenland hay có thể can thiệp lật đổ chế độ Venezuela.

Trump cũng thay đổi cấu trúc an ninh, ví dụ có thể không cần phải mở rộng NATO nữa mà thực hiện các hiệp định "đồng minh song phương" thay cho "đồng minh tập thể", điển hình là Arab Saudi. Cũng là 1 cách kiểm soát mềm.

Khi Mỹ tăng cường "đánh lẻ" thì vai trò của tập thể như NATO, EU sẽ giảm bớt; châu Âu bị ép phải tăng tự chủ quân sự, an ninh, càng khó khăn gấp bội cho ngân sách châu Âu.

Châu Âu cũng tự trói chân trói tay mình trong 1 hệ kín, các tư tưởng xã hội, tăng cường kiểm duyệt. Khả năng tự mình "thoát ra" là rất thấp.
 
Chỉnh sửa cuối:

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Giảm entropy đơn giản mà :) cho nó thoát ra khỏi hệ kín thôi.

Cho nên không loại trừ khả năng Phương Tây sẽ "tái thuộc địa hoá" để tạo ra các cơ sở sản xuất & tài nguyên giá rẻ bên ngoài các nước phát triển mà các nước phát triển vẫn kiểm soát hoàn toàn được.

Trung Quốc hiện nay, nếu tách khu vực phía Đông ra nếu là 1 hệ kín thì khó duy trì sức mạnh sản xuất vì không có nhân lực giá rẻ. Trung Quốc mạnh vì họ có các "thuộc địa" ngay trong lòng Trung Quốc, phân hạng công dân; chưa kể các "thuộc địa mềm" tài nguyên như châu Phi + kết hợp tốt với năng lực sáng tạo, KHCN của vùng phía Đông.

Ở Mỹ, Trump có vẻ như đang khôi phục chính sách "thuộc địa mới" như Greenland hay có thể can thiệp lật đổ chế độ Venezuela.

Trump cũng thay đổi cấu trúc an ninh, ví dụ có thể không cần phải mở rộng NATO nữa mà thực hiện các hiệp định "đồng minh song phương" thay cho "đồng minh tập thể", điển hình là Arab Saudi. Cũng là 1 cách kiểm soát mềm.

Khi Mỹ tăng cường "đánh lẻ" thì vai trò của tập thể như NATO, EU sẽ giảm bớt; châu Âu bị ép phải tăng tự chủ quân sự, an ninh, càng khó khăn gấp bội cho ngân sách châu Âu.

Châu Âu cũng tự trói chân trói tay mình trong 1 hệ kín, các tư tưởng xã hội, tăng cường kiểm duyệt. Khả năng tự mình "thoát ra" là rất thấp.
Giờ ai còn nghĩ giá nhân công TQ rẻ nữa đâu cụ TQA

Hàng hóa TQ tốt và rẻ không phải do nhân công rẻ. Mà là do quy mô sản xuất của họ lớn + họ đã tối ưu hóa được quy trình sản xuất từ A đến Z
Đây nhé bác newbieshn
Bây giờ vẫn còn không ít người nghĩ rằng ưu thế của Trung Quốc là nhờ nhân công giá rẻ đấy.
Đối với nhiều người, họ không muốn thừa nhận một TQ với công nghệ sản xuất nói riêng và công nghệ tiên tiến hiện đại, cùng với năng lực innovation, R/D đã vượt châu Âu và chỉ còn Mỹ là đối thủ. Thậm chí cả nghiên cứu khoa học cơ bản cũng nằm trong số hàng đầu thế giới

Nếu bạn xem những bài trước khi bị cắt tầng của cậu boy tháng 6 nào đó thì bác vẫn thấy có người nghĩ như vậy đó
Ngoài hệ thống tốt và tối ưu, còn do phương tiện sản xuất của họ hiện đại, tự động hóa cao với robot và AI

Nói chút về innovation, R/D của EU. EU cũng thừa nhận rằng họ có "innovation gap" đối với Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể là bộ phận nghiên cứu của Nghị viện châu Âu (EPRS) viết thẳng: ưu tiên của Ursula von der Leyen là "đóng khoảng cách innovation với Mỹ và Trung Quốc", dựa trên báo cáo Draghi 2024 về năng lực cạnh tranh.
Nói cách khác, Ngay trong tài liệu chính thức của EU, "innovation gap" là cụm từ dùng công khai, không còn là lời than vãn trong giới tech nữa.
Link

EU cũng thừa nhận khoảng cách về compute, hạ tầng, và cần nhà nước bơm tiền để bù khoảng trống private capital, và vừa công bố 200 tỷ USD euro để đua AI với Trung Quốc và Mỹ

Ngoài ra, báo cáo của European Investment Bank nói thẳng về "scale-up gap": startup châu Âu rất khó kiếm vốn giai đoạn tăng trưởng, nên nhiều công ty buộc phải gọi vốn ở Mỹ hoặc dời sang đó.
Link

Ủy ban EU phải đưa ra chiến lược "Choose Europe to start and scale" và lập Scaleup Europe Fund ≥10 tỷ euro để vá khoảng trống vốn này, vì chính họ ghi nhận: quy định phân mảnh, thiếu vốn, nhất là vòng late-stage, thiếu nhân lực là các rào cản chính so với những ông lớn đối thủ kia

Ở góc độ kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân của những người làm trong ngành, nếu bạn làm R&D trong công ty innovation/ spin-off, sẽ thấy rất rõ: làm chứng minh công nghệ (PoC) thì còn xin được grant, nhưng tới lúc cần vài trăm triệu - vài tỷ để scale thì…đường cụt.

Ngoài ra, ta còn tạm thời chưa nói đến vấn đề quan liêu cũng gây ra rất nhiều thứ phức tạp, làm hiệu suất R & D kém đi rất nhiều, và cái này không hề dễ khắc phục nếu không muốn nói là rất khó. Làm cho chi phí R/D tăng vọt, nếu không muốn bị hết chìm trong giấy tờ.
Có những bài bình luận nói thẳng EU đang "ngạt thở trong regulation", lấy ví dụ AI Act bị cho là quá nặng thủ tục, làm startup AI chọn mở ở nơi khác

Các nhà nghiên cứu trẻ từ postdoc trở lên, còn có hiện tượng cảm giác "làm science ít, làm admin nhiều".
Ngoải ra, Ủy ban châu Âu trong một thông điệp về "New ERA for Research and Innovation", trong đó thừa nhận:
- Điều kiện nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhà nghiên cứu chưa đủ tốt,
- Tình trạng việc làm bấp bênh, đặc biệt cho early-career researchers, chưa cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.

Tóm lại, EU vừa than thiếu nhân lực R&D, vừa để chính nghề R&D trở thành đường nghề thiếu hấp dẫn - thế là người trẻ nhảy sang industry, sang nước ngoài, hoặc bỏ hẳn research
Đó là về vĩ mô, còn về vi mô kinh nghiệm thì cái này bạn bè tôi có rất nhiều (dù thành tựu nghiên cứu khi làm PhD cực tốt), hiện nay chỉ còn 1 bạn là còn kiên trì và tiếp tục làm trong research



Tóm lại
EU dù chi khá nhiều cho R&D, nhưng hệ thống đang vướng đầu tư chưa đủ tầm so với top, so với Trung Quốc và Mỹ thì EU có innovation gap & scale-up gap so với họ. Ngoài ra, ở EU có sự phân mảnh giữa các nước, brain drain và việc làm bấp bênh cho nhà nghiên cứu, cộng thêm bureaucracy & over-regulation.
Ai làm R&D trong EU sẽ thấy rất rõ là vấn đề không nằm ở việc châu Âu thiếu người thông minh, mà ở cấu trúc hệ thống & môi trường thể chế, và nếu tình trạng này không giải quyết được đủ hiệu quả, thì dần dần sẽ suy sụp
Về innovation, R/D thì như tin đã đưa, chính cơ quan lãnh đạo EU cũng thừa nhận phải tìm cách lấp đầy khoảng cách của họ với TQ và Mỹ, họ đã thừa nhận bị tụt lại.

Thậm chí đến cả nghiên cứu khoa học (không phải công nghệ), thứ miễn phí cho tất cả mọi người cùng hưởng, như Toán học, vật lý, Hóa Học, Sinh Học, khoa học máy tính, etc., thứ mà phương Tây luôn tự hào do truyền thống lâu đời, thì hiện nay TQ cũng đã vươn lên đến tầm hàng đầu, có nhiều đóng góp và việc họ đuổi kịp phương Tây cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong những lĩnh vực này, sự phát triển tương lai của họ, nếu không hơn phương Tây thì cũng ngang hàng hoặc chỉ kém chút ít.
Đúng vậy, TQ không chỉ đầu tư vào công nghệ mà còn rất chú trọng đến khoa học cơ bản, điều từng là thế mạnh truyền thống của phương Tây. Việc họ đuổi kịp, thậm chí vượt qua phương Tây trong một số lĩnh vực, là kết quả của chiến lược dài hạn, đầu tư bài bản, và chính sách khuyến khích nghiên cứu.

Theo báo cáo của NSF dựa trên Scopus, Trung Quốc chiếm 27% sản lượng công bố S&E toàn cầu năm 2022, Mỹ 14%.

Về mặt chất lượng thì theo Nature Index (các tạp chí nghiên cứu khoa học hạng đỉnh thế giới): Bảng xếp hạng năm 2024 (dữ liệu 2023) cho thấy Trung Quốc giữ vị trí số 1, Mỹ số 2; bản 2025 (dữ liệu 2024) ghi nhận TQ tiếp tục nới rộng khoảng cách. Ở cấp lĩnh vực, TQ dẫn đầu ở hóa học, khoa học vật lý, Trái đất-môi trường; đứng nhì ở lĩnh vực sinh học & sức khỏe.

Nhân lực tinh hoa (Highly Cited Researchers): Danh sách HCR 2024 của Clarivate: Mỹ vẫn số 1 (2.507 người; 36,4%), Trung Quốc số 2 (1.405; 20,4%), và đang tăng nhanh. (Clarivate cũng siết lọc tính liêm chính năm 2024-2025 khi xét.)

Ví dụ, Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có số lượng công bố khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Toán học. Các trường đại học như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, và Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã đào tạo ra nhiều nhà toán học xuất sắc, có công trình đăng trên các tạp chí hàng đầu như Annals of Mathematics, Inventiones Mathematicae, v.v.

Ở đỉnh cao ngành vật lý/thiên văn: LHAASO của TQ phát hiện photon gamma tới 1,4 PeV; kính FAST vượt 1.000 pulsar mới - đều là mốc ấn tượng về hạ tầng & kết quả khoa học cơ bản.

Ở ngành Y-sinh: Bức tranh đang đổi nhanh; ví dụ năm 2024 TQ vượt Mỹ về sản lượng nghiên cứu ung thư trong Nature Index (chỉ báo theo nhóm tạp chí).

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào các cơ sở nghiên cứu như Viện Vật lý Cao năng (IHEP), và đang vận hành các thiết bị tiên tiến như máy gia tốc BEPCII.
Họ cũng tham gia vào các dự án quốc tế như ITER (lò phản ứng nhiệt hạch), và có kế hoạch xây dựng máy gia tốc hạt lớn hơn cả CERN.
Các công trình nghiên cứu về vật liệu mới, pin lithium, enzyme sinh học, và công nghệ gene (như CRISPR) từ Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về số lượng trích dẫn.

Cái mà EU hiện nay vẫn ưu thế, chỉ là trong 1 số chuyên ngành cụ thể, ví dụ máy quang khắc, nhưng bù lại họ cũng thua TQ ở 1 số chuyên ngành khác, trong khi tốc độ đuổi kịp của TQ với những ngành họ đang thua lại rất nhanh. Đây chính là tiềm năng của TQ và xu hướng phát triển, khiến cho các nhà hoạch định chiến lược của phương Tây lo ngại và coi TQ là mối đe dọa

Link





 
Chỉnh sửa cuối:

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Trung Quốc chiếm lĩnh chuỗi cung ứng phần cứng robot, Mỹ giữ lợi thế thuật toán
Thứ hai 24/11/2025

Robot hình người IRON mới của hãng xe điện XPeng đã trở thành tâm điểm chú ý sau màn ra đầu tháng này. Robot này có vóc dáng thon gọn, chuyển động mềm mại và nhịp bước gần giống người thật…
1764028203188.png


So với phiên bản đầu tiên ra mắt năm ngoái còn khá cứng nhắc, phiên bản nâng cấp mới đây của công ty xe điện Trung Quốc này đã có vóc dáng linh hoạt và nhịp nhàng hơn.



Elon Musk khen Iron và năng lực công nghệ của Trung Quốc
Dù đôi lúc vẫn để lộ những chuyển động “khựng” đặc trưng của máy móc, nhưng cách IRON di chuyển đã tiệm cận dáng đi tự nhiên của con người.

Bước tiến của XPeng nhanh chóng gây tiếng vang ra ngoài biên giới Trung Quốc.

Ngay cả tỷ phú công nghệ Elon Musk, CEO Tesla, đã bấm thích các đoạn video và bình luận: “Tesla và các công ty Trung Quốc sẽ thống trị thị trường. Tôi rất tôn trọng năng lực cạnh tranh của Trung Quốc. Ở đây có rất nhiều con người thông minh và chăm chỉ”.

Theo các trang công nghệ Trung Quốc, XPeng đã trang bị cho IRON ba chip Turing AI do hãng tự phát triển. Sức mạnh xử lý tương đương các hệ thống lái tự động cao cấp. Nhưng trong robot, chúng phải hoạt động đa nhiệm cùng lúc: điều khiển chuyển động các khớp, xử lý hình ảnh, hiểu ngôn ngữ và giữ thăng bằng.

Nhờ sức mạnh tính toán và thuật toán tối ưu, IRON có thể thực hiện nhiều động tác gần như tự nhiên: bàn tay cầm nắm linh hoạt, phần cột sống mô phỏng theo cơ thể người giúp robot cúi xuống nhặt đồ nhẹ nhàng, còn đôi chân được thiết kế để bước đi trôi chảy, bớt “giật cục” như các thế hệ robot trước.

Video

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân sâu xa khiến cả cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc ưu tiên robot hình người chính là mối lo ngại về cuộc khủng hoảng lao động do biến đổi nhân khẩu học. Với dân số già hóa nhanh và thế hệ trẻ ngày càng ngần ngại làm việc trong nhà máy, ngành sản xuất Trung Quốc đang đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng.

Từ năm 2021, một số quan chức đã dự báo rằng đến năm 2025, riêng lực lượng lao động trong ngành sản xuất có thể thiếu gần 30 triệu người và xu hướng này được dự đoán sẽ còn xấu đi.

Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU) dự báo lực lượng lao động trong độ tuổi của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn khoảng 645 triệu người vào năm 2045, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh 794 triệu người năm 2013, và khi đó sẽ chiếm chưa đến một nửa dân số cả nước.

Về phần cứng, các công ty Trung Quốc đang chiếm khoảng 63% chuỗi cung ứng robot hình người toàn cầu, đặc biệt nổi trội trong sản xuất linh kiện quan trọng như bộ truyền động, cảm biến hay pin lithium-ion.

Tuy nhiên, trí thông minh của robot nằm ở phần mềm và chip điều khiển vẫn do Mỹ thống trị. Một báo cáo của Morgan Stanley công bố hồi tháng 2 nhấn mạnh rằng những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Nvidia hay Google vẫn cung cấp sức mạnh tính toán cốt lõi, đồng thời hỗ trợ các thuật toán - “bộ não” cho hầu hết robot hình người trên thế giới.

Dù vậy, Trung Quốc, với năng lực công nghệ hiện nay, nhất là chiến lược làm chủ công nghệ chip đang được đẩy mạnh, được dự đoán sẽ chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực này. Dữ liệu dự báo thị trường robot hình người toàn cầu có thể vượt 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050, với số robot toàn cầu vượt 1 tỷ đơn vị, trong đó riêng Trung Quốc có thể chiếm 300 triệu robot.

 
Chỉnh sửa cuối:

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Thực ra nguyên nhân cụ thế phía sau tất cả mọi chuyện này là gì thì tôi cũng thực sự không hiểu. Vài năm trước chính Putin cũng phát biểu và chỉ ra các thế lực đăng sau đang muốn "phi công nghiệp" toàn bộ Châu Âu. Tức là người ta biết rõ việc này ngay từ đầu, cũng tức là bản thân giới chop bu EU muốn như vậy.

Một vài nhóm chính trị gia cũng nhận ra điều này từ sớm, nhưng tiếc họ chỉ là thiểu số, không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào đến quyết định chung.

Phi công nghiệp hóa, không sản xuất nữa, cái gì còn bán được tiền thì bán thôi. Nhưng tại sao họ lại muốn như vậy ?

Việc chuyển sinh nền công nghiệp sang quốc phòng cũng chỉ là mị dân thôi, an lòng những kẻ sắp bị đem vào lò mổ, thứ nghĩ mà xem, hàng quốc phòng sản xuất ra ai mua ? chính họ mua chứ ai. Một đất nược dựa vào xuất khẩu lại chuyển dịch thành: Dùng tiền của chính mình, mua đồ của chính mình, mình không có tiền thì vay nợ để mua.

Xét chi tiêu ngân sách 2026 của Đức sẽ thấy: tổng ngân sách 524 tỉ, trong đó phải vay mới 89 tỉ
Nghị viện Châu Âu đã phê duyệt Chương trình Đầu tư Quốc phòng EU (EDIP) trị giá 1,5 tỷ euro nhằm tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và hỗ trợ Ukraine, theo Reuters.
Kế hoạch kéo dài đến năm 2027 và yêu cầu 65% linh kiện quốc phòng phải được sản xuất trong EU hoặc các quốc gia đối tác.
(Quán Tin)
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Trong lịch sử, một trong những yếu tố cốt lõi khiến Mỹ đứng đầu thế giới, đó là năng lực ứng dụng nhanh chóng của kết quả khoa học công nghệ vào công nghiệp sản xuất thực tế, nhưng từ hơn 1 thâp kỷ nay, năng lực này thuộc về Trung Quốc. Họ không chỉ ứng dụng nhanh chóng AI vào sản xuất, mà còn đầu tư tham vọng tạo đột phá khoa học với AI, trong khi Mỹ hiện nay chỉ chú ý đến cái thứ 2

Trung Quốc đang đẩy nhanh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất và logistics, nhằm củng cố vị thế là nhà máy thế giới trong nhiều thập kỷ tới và vượt xa Hoa Kỳ trong thời gian dài.
Theo Wall Street Journal, AI đã quản lý các quy trình sản xuất chính ở Trung Quốc - từ thiết kế quần áo đến sản xuất thiết bị gia dụng và hoạt động cảng.

Mô hình này cho phép sản xuất hàng hóa nhanh hơn, rẻ hơn và với sự tham gia tối thiểu của con người.
Tại các nhà máy Midea, các thao tác trước đây mất 15 phút giờ chỉ còn 30 giây. Các nhà máy Baosteel chuyển sang mô hình "nhà máy tối", hoạt động 24/7 gần như không có sự can thiệp của con người.

Tại các cảng, AI tăng tốc và tối ưu hóa xử lý hàng hóa. Ở Thiên Tân, việc lập kế hoạch hoạt động đã giảm từ một ngày xuống còn mười phút, và số lượng nhân viên giảm gần 60%. Việc triển khai rộng rãi các hệ thống này giúp Trung Quốc bù đắp sự tăng lương, thiếu hụt lao động và áp lực xuất khẩu từ bên ngoài.
"Nhà thiết kế quần áo cho biết nhờ AI, thời gian cần để làm mẫu đã giảm hơn 70%. Máy giặt ở vùng sâu vùng xa Trung Quốc được sản xuất dưới sự điều khiển của 'bộ não nhà máy' AI. Tại một trong những cảng lớn nhất Trung Quốc, các container vận chuyển hàng hóa chạy trên xe tải không người lái, gần như không thấy một công nhân nào, và việc lập kế hoạch cảng được thực hiện bằng AI.
Các nhà lãnh đạo tham gia vào nỗ lực này của Trung Quốc so sánh tương lai các nhà máy như các sinh vật sống, ngày càng có khả năng suy nghĩ và hành động độc lập, vượt ra ngoài các nhiệm vụ được lập trình trước tại các nhà máy tự động truyền thống. Điều này có thể thúc đẩy sự lan rộng hơn nữa của "nhà máy tối", nơi sản xuất được tự động hóa đến mức hoạt động 24/7 trong ánh sáng yếu
", tờ báo viết.

Đối với Mỹ, xu hướng này mang lại rủi ro: Trung Quốc có thể củng cố vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhanh hơn Washington kịp phản ứng.
Nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với hạn chế trong vấn đề này - các công đoàn kìm hãm tự động hóa tại các cảng. Và nhìn chung, việc ứng dụng AI trong nền kinh tế Mỹ diễn ra rất không đồng đều.
Chiến lược AI của Mỹ dựa trên cách tiếp cận khác. Washington đặt cược vào chiến lược "siêu não" - phát triển các mô hình tiên tiến và nghiên cứu đột phá.
Các công ty Mỹ thúc đẩy AI như một công cụ cho y học, công nghệ sinh học, robot và các nhiệm vụ khoa học cơ bản. Hướng đi này mang lại cho Mỹ lợi thế trong phát triển các mô hình tiên tiến nhất.

Nhưng Trung Quốc nhanh hơn trong việc ứng dụng các giải pháp đã có vào sản xuất và logistics.
"Sam Altman muốn AI chữa khỏi ung thư. Elon Musk nói rằng robot AI sẽ xóa đói giảm nghèo. Trung Quốc tập trung vào điều thực tế hơn: sản xuất máy giặt tốt nhất. Mặc dù mục tiêu dài hạn của Trung Quốc về AI không kém phần tham vọng so với các tập đoàn công nghệ Mỹ, ưu tiên trước mắt của họ là củng cố vai trò nhà máy thế giới trong nhiều thập kỷ tới", tờ báo viết.

Nếu Bắc Kinh thành công trong việc củng cố lợi thế công nghệ trong lĩnh vực thực tế, điều này sẽ tăng cường vai trò của họ trong thương mại toàn cầu và tạo áp lực lâu dài lên cơ sở công nghiệp Mỹ, mà Trump hứa sẽ phục hồi bằng thuế quan và kích thích sản xuất trong nước.


 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Trung Quốc chiếm lĩnh chuỗi cung ứng phần cứng robot, Mỹ giữ lợi thế thuật toán
Thứ hai 24/11/2025

Robot hình người IRON mới của hãng xe điện XPeng đã trở thành tâm điểm chú ý sau màn ra đầu tháng này. Robot này có vóc dáng thon gọn, chuyển động mềm mại và nhịp bước gần giống người thật…
View attachment 9402995

So với phiên bản đầu tiên ra mắt năm ngoái còn khá cứng nhắc, phiên bản nâng cấp mới đây của công ty xe điện Trung Quốc này đã có vóc dáng linh hoạt và nhịp nhàng hơn.



Elon Musk khen Iron và năng lực công nghệ của Trung Quốc
Dù đôi lúc vẫn để lộ những chuyển động “khựng” đặc trưng của máy móc, nhưng cách IRON di chuyển đã tiệm cận dáng đi tự nhiên của con người.

Bước tiến của XPeng nhanh chóng gây tiếng vang ra ngoài biên giới Trung Quốc.

Ngay cả tỷ phú công nghệ Elon Musk, CEO Tesla, đã bấm thích các đoạn video và bình luận: “Tesla và các công ty Trung Quốc sẽ thống trị thị trường. Tôi rất tôn trọng năng lực cạnh tranh của Trung Quốc. Ở đây có rất nhiều con người thông minh và chăm chỉ”.

Theo các trang công nghệ Trung Quốc, XPeng đã trang bị cho IRON ba chip Turing AI do hãng tự phát triển. Sức mạnh xử lý tương đương các hệ thống lái tự động cao cấp. Nhưng trong robot, chúng phải hoạt động đa nhiệm cùng lúc: điều khiển chuyển động các khớp, xử lý hình ảnh, hiểu ngôn ngữ và giữ thăng bằng.

Nhờ sức mạnh tính toán và thuật toán tối ưu, IRON có thể thực hiện nhiều động tác gần như tự nhiên: bàn tay cầm nắm linh hoạt, phần cột sống mô phỏng theo cơ thể người giúp robot cúi xuống nhặt đồ nhẹ nhàng, còn đôi chân được thiết kế để bước đi trôi chảy, bớt “giật cục” như các thế hệ robot trước.

Video

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân sâu xa khiến cả cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc ưu tiên robot hình người chính là mối lo ngại về cuộc khủng hoảng lao động do biến đổi nhân khẩu học. Với dân số già hóa nhanh và thế hệ trẻ ngày càng ngần ngại làm việc trong nhà máy, ngành sản xuất Trung Quốc đang đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng.

Từ năm 2021, một số quan chức đã dự báo rằng đến năm 2025, riêng lực lượng lao động trong ngành sản xuất có thể thiếu gần 30 triệu người và xu hướng này được dự đoán sẽ còn xấu đi.

Đơn vị Tình báo Kinh tế (EIU) dự báo lực lượng lao động trong độ tuổi của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn khoảng 645 triệu người vào năm 2045, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh 794 triệu người năm 2013, và khi đó sẽ chiếm chưa đến một nửa dân số cả nước.

Về phần cứng, các công ty Trung Quốc đang chiếm khoảng 63% chuỗi cung ứng robot hình người toàn cầu, đặc biệt nổi trội trong sản xuất linh kiện quan trọng như bộ truyền động, cảm biến hay pin lithium-ion.

Tuy nhiên, trí thông minh của robot nằm ở phần mềm và chip điều khiển vẫn do Mỹ thống trị. Một báo cáo của Morgan Stanley công bố hồi tháng 2 nhấn mạnh rằng những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Nvidia hay Google vẫn cung cấp sức mạnh tính toán cốt lõi, đồng thời hỗ trợ các thuật toán - “bộ não” cho hầu hết robot hình người trên thế giới.

Dù vậy, Trung Quốc, với năng lực công nghệ hiện nay, nhất là chiến lược làm chủ công nghệ chip đang được đẩy mạnh, được dự đoán sẽ chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực này. Dữ liệu dự báo thị trường robot hình người toàn cầu có thể vượt 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050, với số robot toàn cầu vượt 1 tỷ đơn vị, trong đó riêng Trung Quốc có thể chiếm 300 triệu robot.


Bài trên có nói về việc , khi chế tạo robot công nghiệp hình người nói riêng và robot nói chung thì:
Các công ty Trung Quốc đang chiếm khoảng 63% chuỗi cung ứng robot hình người toàn cầu, đặc biệt nổi trội trong sản xuất linh kiện quan trọng như bộ truyền động, cảm biến hay pin lithium-ion. Còn Mỹ thì áp đảoị ở lĩnh vực "não" cho robot, gồm phần mềm và chip điều khiển cho robot.
Dù vậy, Trung Quốc, với năng lực công nghệ hiện nay, nhất là chiến lược làm chủ công nghệ chip đang được đẩy mạnh, được dự đoán sẽ chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực này.


Tuy nhiên, hiện nay thực tế Trung Quốc cũng đang tiến bộ rất nhanh trong lĩnh vực não cho robot nói chung và robot humanoid nói riêng (phần mềm và chip điều khiển cho robot) và họ đã có sản phẩm thực sự chiếm lĩnh thị trường nội địa rồi.
Chính xác thì thế này
- Ở toàn bộ thị trường robot nội địa (chủ yếu là robot công nghiệp + dịch vụ, không chỉ humanoid robot tức robot hình người), thì Robot do các hãng nội địa chế tạo đã đã chiếm 50-57% thị phần. Các thành phần não robot (như bộ điều khiển - controller, hệ điều hành), servo, của nội địa Trung Quốc cũng chiếm tỷ trọng lớn.
Như vậy, não robot ở tầng điều khiển công nghiệp đã rất mạnh, áp đảo trên sân nhà

- Ở humanoid robot: Trung Quốc cũng đang tiến cực nhanh về não cho loại robot này: chip nội địa, OS, embodied AI, foundation model điều khiển - rất nhiều startup và big tech TQ nhảy vào. Dù Mỹ (Nvidia + Intel) vẫn ở vị trị lấn lướt. Nhìn chung, ở mảng não cho humanoid robot này thì chip nội địa Trung Quốc đang trong giai đoạn dần thay thế. Trung Quốc đã đưa ra chiến lược làm chủ chip và AI, và đang đầu tư mạnh vào embodied intelligence (trí tuệ hiện thân) - AI tích hợp vào robot để hoạt động tự chủ trong thế giới thực.

Ví dụ về chip cho humanoid robot
- Ngay trong link trên cũng đưa tin, XPeng IRON Robot hình người của XPeng sử dụng ba chip Turing AI tự phát triển, có khả năng xử lý đa nhiệm: điều khiển khớp, xử lý hình ảnh, hiểu ngôn ngữ, giữ thăng bằng. Đây là bước tiến lớn, cho thấy Trung Quốc đã có chip AI chuyên dụng cho robot.

- Rockchip RK3588 / RK3588S: Được dùng trong humanoid nội địa như Zhiyuan Lingxi X2, LimX Oli, GaoQing Pi/Pi+, v.v. Nó có 8 nhân theo chuẩn ARM (4×A76 + 4×A55) + NPU ~6 TOPS, hướng tới robot, edge compute

- Rorizon Robotics - RDK S100: có Board SoC tích hợp CPU + BPU (Brain Processing Unit) + MCU, Thiết kế theo mô hình "đại não + tiểu não" trong một chip (BPU cho AI perception & decision (80-128 TOPS), MCU real-time cho servo & cân bằng. Có thể thay thế combo "bo AI + bộ điều khiển chuyển động" truyền thống, Giá chỉ ~2799 RMB, khoảng một nửa giải pháp Nvidia cùng mức hiệu năng).

- Allwinner MR527, Rockchip RK3588, Horizon Journey-6 được Supplyframe đánh giá là **đã có CPU/GPU/NPU mạnh và hỗ trợ đa cảm biến, đủ dùng cho environment perception & decision trong humanoid; dự báo sẽ len vào ngày càng nhiều sản phẩm khi sản lượng tăng.

- Black Sesame A2000/C1236, DeepXBot (CloudWalk), v.v. đang phát triển cặp "đại não – tiểu não" nội địa cho humanoid như robot "Tianwen" của ĐH Vũ Hán.


Ví dụ về hệ điều hành robot + thuật toán điều khiển humanoid
- M-Robots OS (Deepin/深开鸿) – hệ điều hành robot dựa trên OpenHarmony (鸿蒙): Được giới thiệu là “quốc nội首个基于开源鸿蒙的机器人操作系统”, phân tán, đa robot, đa hình thái.
Mục tiêu: phá thế độc quyền "Linux + ROS", làm hồn cho robot Trung Quốc.
Đã được thử nghiệm trên cánh tay công nghiệp, cobot… và dự kiến thử nghiệm thương mại 2025.
Một phân tích về hệ điều hành robot chủ lưu (韭研公社) mô tả bức tranh:
Trung Quốc đã hình thành thế cục "ROS mở nguồn + OS công nghiệp nội địa + hệ quốc gia (như M-Robots)",
Dự báo đến khoảng 2025, ROS sẽ còn <50% thị phần trong robot công nghiệp & emerging ở Trung Quốc, phần còn lại là OS nội địa như 深开鸿, 东土, 信通院.

- UBTech Walker S Lite: Được triển khai trong nhà máy thông minh 5G của Zeekr, tích hợp AI điều khiển chuyển động và tương tác tự nhiên. Có hệ điều hành robot nội địa (ROSA 2.0) do UBTech tự phát triển

- Horizon Robotics mở mã HoloMotion, mô hình nền tảng cho điều khiển toàn thân humanoid, từ data curation đến training & deployment trên ROS2.

- AgiBot A2: Robot thương mại đã hoàn thành thử thách đi bộ 100 km, nhờ hệ thống cảm biến lidar, camera hồng ngoại và thuật toán dẫn đường tự động - chứng tỏ khả năng phần mềm và phần cứng phối hợp tốt.
Stack "hệ điều hành robot" + phần mềm điều khiển nội địa (AgiROS, AimRT, AgentOS, WorkGPT…)
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Thực ra nguyên nhân cụ thế phía sau tất cả mọi chuyện này là gì thì tôi cũng thực sự không hiểu. Vài năm trước chính Putin cũng phát biểu và chỉ ra các thế lực đăng sau đang muốn "phi công nghiệp" toàn bộ Châu Âu. Tức là người ta biết rõ việc này ngay từ đầu, cũng tức là bản thân giới chop bu EU muốn như vậy.

Một vài nhóm chính trị gia cũng nhận ra điều này từ sớm, nhưng tiếc họ chỉ là thiểu số, không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào đến quyết định chung.

Phi công nghiệp hóa, không sản xuất nữa, cái gì còn bán được tiền thì bán thôi. Nhưng tại sao họ lại muốn như vậy ?

Việc chuyển sinh nền công nghiệp sang quốc phòng cũng chỉ là mị dân thôi, an lòng những kẻ sắp bị đem vào lò mổ, thứ nghĩ mà xem, hàng quốc phòng sản xuất ra ai mua ? chính họ mua chứ ai. Một đất nược dựa vào xuất khẩu lại chuyển dịch thành: Dùng tiền của chính mình, mua đồ của chính mình, mình không có tiền thì vay nợ để mua.

Xét chi tiêu ngân sách 2026 của Đức sẽ thấy: tổng ngân sách 524 tỉ, trong đó phải vay mới 89 tỉ
Vừa rồi có nói đến chiến lược tái công nghiệp hoá EU thông qua quốc phòng.
Nếu EU thất bại, nó sẽ dẫn đến hậu quả lớn về kinh tế và chiến lược, nếu thành công, EU có cơ hội vươn lên làm một cực về an ninh, chiến lược với Mỹ, TQ, Nga. Có cơ hội chứ chưa chắc là vậy, nhưng dù có không là vậy thì tiếng nói cũng lớn hơn, và kinh tế phục hồi phần nào, dù đó là nền kinh tế "đổi bánh mì lấy vũ khí", vì EU có thể nhập bánh mì từ bên ngoài. Bánh mì ở đây nên hiểu là cách ngành dân sự, chứ không nên hiểu là bánh mì thật.
Ngoài ra, "thành công" ở đây nên hiểu là nền quốc phòng EU phải có độ tự chủ đủ lớn, nếu không thì vẫn chưa gọi là thành công.

Vậy khả năng EU thành công trong chiến lược này hay k? Nhìn vào lý do nội địa EU thì khả năng này không cao, nhưng nhìn vào tình hình bên ngoài EU thì lại có cơ hội thành công, đó là chiến sự Ukraine. Chú ý, ở đây không bàn về tình hình chiến sự Ukraine, không bàn ai đúng ai sai, ai đạo đức ai xấu xa, mà đang bàn về cơ hội thành công của chiến lược này của EU có liên quan đến việc chiến sự này có bị dừng hay không (hiểu theo nghĩa dừng hẳn chứ không phải chỉ tạm dừng rồi lại chiến tiếp).

Hãy quan sát tình huống vừa xảy ra. Kế hoạch 28 điểm của Trump đưa ra đã dẫn tới sự sụt giảm giá trị trái phiếu của các hãng sản xuất vũ khí EU. Khi EU phản ứng lại thì giá trị này được ổn định trở lại.
Rõ ràng, nếu cuộc chiến Ukraine càng kéo dài (hoặc chỉ tạm ngừng rồi lại đánh tiếp), thì công nghiệp vũ khí của EU sẽ có cơ hội để phát triển theo, và EU sẽ có cơ hội vượt qua được khó khăn kinh tế hiện tại và tình hình phi công nghiệp hoá hiện nay. Còn nếu xung đột này mà ngừng hoàn toàn theo ý Trump muốn lúc đưa ra 28 điểm, tức là đưa ra những quy định pháp lý nghiêm ngặt, khả năng tái khởi động chiến sự rất khó, thì rất có nguy cơ chiến lược tái công nghiệp hoá qua quốc phòng của EU có nguy cơ đổ bể, dù có cố gắng thổi "ngáo ộp" Nga với dư luận EU sau khi dừng hẳn chiến sự cũng rất khó.

Như vậy, với tôi bây giờ, bàn về khả năng thành công/thất bại của chiến lược tái công nghiệp hoá EU qua quốc phòng là hơi sớm, vì nó không chỉ phụ thuộc nội tại EU, mà còn cả tình hình bên ngoài nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:

Euro2CityStar

Xe cút kít
Biển số
OF-345955
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
15,039
Động cơ
423,750 Mã lực
Nơi ở
Quân khu bàn phím
linh vực trọng yếu
các nhà sản xuất như Valeo , bosch, mahle
hầu như chạy khỏi lục địa già .
nhìn tốc độ đóng cửa các cơ sở sản xuất thật đáng gờm trong làn sóng sa thải .
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Mỹ vẫn còn công nghiệp đủ mạnh có thể cân xứng phần nào với giới tài chính, đây là điểm khác với EU. Nhưng số liệu đầu ra của công nghiệp tính theo tiền với giá trị danh nghĩa bằng USD có thể tăng (dù đã điều chỉnh lạm phát), nhưng cái tăng đó có nhiều yếu tố, trong đó thủ thuật định giá đóng vai trò rất lớn. Nói chung, cứ phải nhìn vào cấu trúc sâu, và định tính để biết tính chất của nó. Đã có bạn viết bài rất dài, đưa đầy đủ tài liệu của chính phương Tây, nói về tình hình công nghiệp của Mỹ, đại loại ngoại trừ một số ít ngành (ví dụ như công nghiệp phần mềm, AI,...) đều đã suy yếu. Con số không phản ánh được đầy đủ. Đưa cả bài đó vào đây là không nên, vì tôi không quảng cáo cho diễn đàn khác, chưa kể bài đó nói về Mỹ nhiều hơn là EU, không đúng topic này.

Dĩ nhiên, đó cũng là một góc nhìn, việc đánh giá về công nghiệp Mỹ còn có nhiều điều, nhiều khía cạnh có thể thảo luận. Dù thế nào thì tình hình công nghiệp của Mỹ không đến mức như của EU, Mỹ vẫn còn nội lực công nghiệp thực sự, và vì vậy mới xuất hiện những bài đánh giá có quan điểm khác nhau như vậy.

Tuy nhiên, để đánh giá thì giá trị danh nghĩa tính bằng đô la (dù đã điều chỉnh lạm phát) không phản ánh năng lực và sức mạnh sản xuất vật chất thực sự. Chính cấu trúc và tính chất ngành mới là chỉ báo sức khỏe đúng đắn. Nếu nền công nghiệp chỉ còn vài ngành công nghệ bán hàng giá cao và quốc phòng, thì tính đa dạng và khả năng tự chủ giảm, về lâu dài sẽ suy yếu dần.
(Chưa nói đến trong số những ngành suy yếu của Mỹ có ngành rất quan trọng mà Mỹ đang muốn khôi phục lại)

Tuy vậy, điều bác nói có điểm đúng, đó là cách làm của phe Donald Trump theo kiểu đánh thuế cũng không giải quyết được vấn đề này một cách đầy đủ. Bởi vì lý do thực sự của việc đánh thuế không đơn giản như những gì họ tuyên bố, mà họ có ý đồ khác về lâu dài, chỉ là bây giờ chưa tiện nói hết. Ý đồ này có đúng hay k? Cách làm này của phe Trump có giúp đạt được ý đồ này k, thì lại là chuyện khác, không hợp với topic này.
Tôi đề nghị những vấn đề này nên bàn ở topic "đánh thuế", vì topic này bàn về EU và Trung Quốc, bàn ở đây thì sẽ lạc đề mất
Bài viết trên tôi viết để trả lời bác Delta bây giờ kết hợp với bài dưới đây để bổ sung thêm.
Một nước muốn vươn lên số một về kinh tế nói chung và về sản xuất nói riêng, phải có tốc độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhanh chóng nhất. Chính việc gắn kết giữa khoa học & công nghệ và sản xuất sẽ giúp không chỉ nâng cao hiệu suất mà tạo ra cách thức làm việc mới, gây tác động sâu sắc đến toàn xã hội.
Trong thời chiến tranh lạnh, Liên Xô cũng đã xác nhận việc áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất của họ chậm hơn tốc độ của Mỹ, và đây là một những yếu tố chính khiến Liên Xô thất thế, góp phần vào sự sụp đổ sau này (dĩ nhiên còn những yếu tố khác).
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Mỹ vươn lên làm số 1 vượt qua 2 cường quốc đứng đầu thế giới lúc đó là Anh và Pháp cũng chính một phần lớn nhờ ở yếu tố này.
Mỹ đã nhanh chóng đưa năng lượng dầu mỏ vào thực tế thay cho than đá - là thứ đã giúp Anh trở thành đế quốc toàn cầu với động cơ hơi nước. Mỹ cũng là nước đã nhanh chóng sử dụng điện phổ cập đại trà (trong khi Anh, Pháp còn dùng đèn măng xông, đốt bằng khí để thắp sáng thành phố, sau này ta cũng thấy Liên Xô đã điện khí hóa toàn quốc với tốc độ rất nhanh). Tiếp đó ta cũng thấy Mỹ nhanh chóng phổ cập đại trà sử dụng ô tô, rồi phổ cập hóa xây nhà cao tầng, ..tất cả những điều đó đều góp phần mạnh mẽ giúp Mỹ vượt qua Anh, Pháp để dẫn đầu thế giới.

Ngày nay, ta cũng thấy điều tương tự ở Trung Quốc. Tốc độ đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống thực tế cực nhanh, nổi bật nhất là các công nghệ gắn liền với tin học như AI, công nghệ không người lái, robot, etc. được đưa vào sản xuất và đời sống dịch vụ cực nhanh và hiệu quả, ở quy mô lớn và đại trà. Không chỉ thế, TQ đã trở thành một trung tâm phát minh, R/D, innovation mới trên thế giới ở mọi lĩnh vực. Thậm chí TQ còn nằm trong số những nước hàng đầu ở cả khoa học cơ bản chứ không chỉ ở R/D, innovation (tin tức đã đưa trên), điều mà cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 Mỹ cũng chưa có được năng lực đó so với Anh, Pháp, Đức.

Hiện tại ở Mỹ vẫn có những công ty công nghệ đứng đầu thế giới, như Nvdia, Tesla, Facebook, etc. Những công ty này tuy có trình độ công nghệ ở một số lĩnh vực là đứng đầu thế giới, và họ tích hợp tổng số tư bản (capital) cực lớn, ..giúp cho GDP danh nghĩa, hay nói chung là giá trị tính theo USD của Mỹ trong lĩnh vực nào đó của Mỹ có thể cao, nhưng điều này không nói lên được ưu thế của Mỹ mà thực ra lại là yếu điểm nguy hiểm tiềm tàng, khi mà tích tụ quá lớn vào các tập đoàn "Big" kiểu này.

Nó cho thấy việc tập trung tư bản, vốn vào một số rất nhỏ công ty, đã chứng tỏ tiềm năng phát triển chung của nền kinh tế đang hết sức thiếu phong phú và có nguy cơ cạn kiệt (vì thế tiền mới đổ dồn vào một số chỗ). Không những thế, khối lượng tư bản tập trung đầu tư kiểu này rất dễ nguy cơ hình thành bóng bong bóng tài chính. Trong trường hợp này, dẫn đầu về các giá trị danh nghĩa tính theo USD do đầu cơ hay nói chung là các thủ thuật tài chính không phải là điểm mạnh, mà lại là điểm yếu, nguy cơ tiềm tàng.

Đây cũng chính là điều đã được nói ở bài viết trên, đó là nền sản xuất của Mỹ ngày càng thiếu phong phú đa dạng so với TQ. Nếu nền công nghiệp chỉ còn vài ngành công nghệ bán hàng giá cao và quốc phòng, thì tính đa dạng và khả năng tự chủ giảm, về lâu dài sẽ suy yếu dần.
Và đánh giá một nền kinh tế hay nói cụ thể hơn là một nền sản xuất, không thể chỉ dựa vào vài cái tính toán giá trị danh nghĩa theo USD được.


Trong lịch sử, một trong những yếu tố cốt lõi khiến Mỹ đứng đầu thế giới, đó là năng lực ứng dụng nhanh chóng của kết quả khoa học công nghệ vào công nghiệp sản xuất thực tế, nhưng từ hơn 1 thâp kỷ nay, năng lực này thuộc về Trung Quốc. Họ không chỉ ứng dụng nhanh chóng AI vào sản xuất, mà còn đầu tư tham vọng tạo đột phá khoa học với AI, trong khi Mỹ hiện nay chỉ chú ý đến cái thứ 2

Trung Quốc đang đẩy nhanh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất và logistics, nhằm củng cố vị thế là nhà máy thế giới trong nhiều thập kỷ tới và vượt xa Hoa Kỳ trong thời gian dài.
Theo Wall Street Journal, AI đã quản lý các quy trình sản xuất chính ở Trung Quốc - từ thiết kế quần áo đến sản xuất thiết bị gia dụng và hoạt động cảng.

Mô hình này cho phép sản xuất hàng hóa nhanh hơn, rẻ hơn và với sự tham gia tối thiểu của con người.
Tại các nhà máy Midea, các thao tác trước đây mất 15 phút giờ chỉ còn 30 giây. Các nhà máy Baosteel chuyển sang mô hình "nhà máy tối", hoạt động 24/7 gần như không có sự can thiệp của con người.

Tại các cảng, AI tăng tốc và tối ưu hóa xử lý hàng hóa. Ở Thiên Tân, việc lập kế hoạch hoạt động đã giảm từ một ngày xuống còn mười phút, và số lượng nhân viên giảm gần 60%. Việc triển khai rộng rãi các hệ thống này giúp Trung Quốc bù đắp sự tăng lương, thiếu hụt lao động và áp lực xuất khẩu từ bên ngoài.
"Nhà thiết kế quần áo cho biết nhờ AI, thời gian cần để làm mẫu đã giảm hơn 70%. Máy giặt ở vùng sâu vùng xa Trung Quốc được sản xuất dưới sự điều khiển của 'bộ não nhà máy' AI. Tại một trong những cảng lớn nhất Trung Quốc, các container vận chuyển hàng hóa chạy trên xe tải không người lái, gần như không thấy một công nhân nào, và việc lập kế hoạch cảng được thực hiện bằng AI.
Các nhà lãnh đạo tham gia vào nỗ lực này của Trung Quốc so sánh tương lai các nhà máy như các sinh vật sống, ngày càng có khả năng suy nghĩ và hành động độc lập, vượt ra ngoài các nhiệm vụ được lập trình trước tại các nhà máy tự động truyền thống. Điều này có thể thúc đẩy sự lan rộng hơn nữa của "nhà máy tối", nơi sản xuất được tự động hóa đến mức hoạt động 24/7 trong ánh sáng yếu
", tờ báo viết.

Đối với Mỹ, xu hướng này mang lại rủi ro: Trung Quốc có thể củng cố vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhanh hơn Washington kịp phản ứng.
Nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với hạn chế trong vấn đề này - các công đoàn kìm hãm tự động hóa tại các cảng. Và nhìn chung, việc ứng dụng AI trong nền kinh tế Mỹ diễn ra rất không đồng đều.
Chiến lược AI của Mỹ dựa trên cách tiếp cận khác. Washington đặt cược vào chiến lược "siêu não" - phát triển các mô hình tiên tiến và nghiên cứu đột phá.
Các công ty Mỹ thúc đẩy AI như một công cụ cho y học, công nghệ sinh học, robot và các nhiệm vụ khoa học cơ bản. Hướng đi này mang lại cho Mỹ lợi thế trong phát triển các mô hình tiên tiến nhất.

Nhưng Trung Quốc nhanh hơn trong việc ứng dụng các giải pháp đã có vào sản xuất và logistics.
"Sam Altman muốn AI chữa khỏi ung thư. Elon Musk nói rằng robot AI sẽ xóa đói giảm nghèo. Trung Quốc tập trung vào điều thực tế hơn: sản xuất máy giặt tốt nhất. Mặc dù mục tiêu dài hạn của Trung Quốc về AI không kém phần tham vọng so với các tập đoàn công nghệ Mỹ, ưu tiên trước mắt của họ là củng cố vai trò nhà máy thế giới trong nhiều thập kỷ tới", tờ báo viết.

Nếu Bắc Kinh thành công trong việc củng cố lợi thế công nghệ trong lĩnh vực thực tế, điều này sẽ tăng cường vai trò của họ trong thương mại toàn cầu và tạo áp lực lâu dài lên cơ sở công nghiệp Mỹ, mà Trump hứa sẽ phục hồi bằng thuế quan và kích thích sản xuất trong nước.

 
Chỉnh sửa cuối:

tngt4

Xe hơi
Biển số
OF-891194
Ngày cấp bằng
12/8/25
Số km
130
Động cơ
4,108 Mã lực
Vừa rồi có nói đến chiến lược tái công nghiệp hoá EU thông qua quốc phòng.
Nếu EU thất bại, nó sẽ dẫn đến hậu quả lớn về kinh tế và chiến lược, nếu thành công, EU có cơ hội vươn lên làm một cực về an ninh, chiến lược với Mỹ, TQ, Nga. Có cơ hội chứ chưa chắc là vậy, nhưng dù có không là vậy thì tiếng nói cũng lớn hơn, và kinh tế phục hồi phần nào, dù đó là nền kinh tế "đổi bánh mì lấy vũ khí", vì EU có thể nhập bánh mì từ bên ngoài. Bánh mì ở đây nên hiểu là cách ngành dân sự, chứ không nên hiểu là bánh mì thật.
Ngoài ra, "thành công" ở đây nên hiểu là nền quốc phòng EU phải có độ tự chủ đủ lớn, nếu không thì vẫn chưa gọi là thành công.

Vậy khả năng EU thành công trong chiến lược này hay k? Nhìn vào lý do nội địa EU thì khả năng này không cao, nhưng nhìn vào tình hình bên ngoài EU thì lại có cơ hội thành công, đó là chiến sự Ukraine. Chú ý, ở đây không bàn về tình hình chiến sự Ukraine, không bàn ai đúng ai sai, ai đạo đức ai xấu xa, mà đang bàn về cơ hội thành công của chiến lược này của EU có liên quan đến việc chiến sự này có bị dừng hay không (hiểu theo nghĩa dừng hẳn chứ không phải chỉ tạm dừng rồi lại chiến tiếp).

Hãy quan sát tình huống vừa xảy ra. Kế hoạch 28 điểm của Trump đưa ra đã dẫn tới sự sụt giảm giá trị trái phiếu của các hãng sản xuất vũ khí EU. Khi EU phản ứng lại thì giá trị này được ổn định trở lại.
Rõ ràng, nếu cuộc chiến Ukraine càng kéo dài (hoặc chỉ tạm ngừng rồi lại đánh tiếp), thì công nghiệp vũ khí của EU sẽ có cơ hội để phát triển theo, và EU sẽ có cơ hội vượt qua được khó khăn kinh tế hiện tại và tình hình phi công nghiệp hoá hiện nay. Còn nếu xung đột này mà ngừng hoàn toàn theo ý Trump muốn lúc đưa ra 28 điểm, tức là đưa ra những quy định pháp lý nghiêm ngặt, khả năng tái khởi động chiến sự rất khó, thì rất có nguy cơ chiến lược tái công nghiệp hoá qua quốc phòng của EU có nguy cơ đổ bể, dù có cố gắng thổi "ngáo ộp" Nga với dư luận EU sau khi dừng hẳn chiến sự cũng rất khó.

Như vậy, với tôi bây giờ, bàn về khả năng thành công của chiến lược tái công nghiệp hoá EU qua quốc phòng là hơi sớm, vì nó không chỉ phụ thuộc nội tại EU, mà còn cả tình hình bên ngoài nữa.
Cụ cho là vậy, nhưng thực tế không phải vậy. Sản xuất công nghiệp hay sản xuất quốc phòng, điểm chung vẫn là tài nguyên, là thứ là EU không có.

Không có tài nguyên, không có năng lượng, không có nguyên vật liệu,đó chính là nguyên nhân khiến sản xuất công nghiệp EU đổ gãy, vậy thì nói chuyển đổi mục đích là vô nghĩa.

2 trụ cột chính của EU là Pháp và Đức, Pháp thì bị tước mất thuộc địa Châu Phi, Đức thì bị phá mất nguồn cung giá rẻ là Nga, Ý thì chìm trong nợ.

Ngay cả việc tự mình mua đồ mình sản xuất thì cũng sẽ tạo ra số liệu ảo. Ví dụ 1 chiếc drone tàu bán 1k, do EU tự sản xuất thì bán giá nào cũng được, 100k cũng được, tiền từ túi mình chạy vào chính mình, chả ai thấy vấn đề gì. Nhưng vấn đề chính là "tự cung tự cấp" là cái chết của hệ thống XH CN mà chúng ta từng chứng kiến.

Ta từng chứng kiến nước Mỹ giãy chết những năm 1930, nhưng thần kỳ đi lên nhờ sản xuất vũ khí, thực ra đó là ảo tưởng, nước Mỹ sống lại là vì không bị tàn phá, và vì thế trở thành điểm đến của hầu hết các nhân tài còn sống sau chiến tranh,đây cũng chính là yếu tố khiến LX, Anh, Pháp hay Đức không thể bằng Mỹ.

Quay trở lại trường đua kinh tế hiện tại, Nga vẫn sừng sững là 1 tác nhân kinh tế dó là nhà cung cấp nguyên vật liệu, không có bất cứ cách nào để xóa bỏ Nga khỏi nền kinh tế thế giới. Tây Âu không tiêu thụ thì đó là lựa chọn của Tây Âu, n gu thì chết thôi, nhưng không sao cả, nhân tài EU sẽ một lần nữa tụ về Mỹ như những năm 1950. Còn bản thân EU sẽ phải mất 2 3 thế hệ để nhận ra sai lầm lần này.

Vừa rồi TQ bắt đầu bán Robot hình người giá 18.000€, trong khi chi phí lương, bảo hiểm cho 1 công nhân EU lương cơ bản 1 năm là 20-30.000€. Ngay xưa thì những gì trong iRobot chỉ là viễn tưởng, ai mà ngờ nhanh vậy đã thành hiện thực, giá lại còn chả bằng nửa cái ô tô.
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Cụ cho là vậy, nhưng thực tế không phải vậy. Sản xuất công nghiệp hay sản xuất quốc phòng, điểm chung vẫn là tài nguyên, là thứ là EU không có.

Không có tài nguyên, không có năng lượng, không có nguyên vật liệu,đó chính là nguyên nhân khiến sản xuất công nghiệp EU đổ gãy, vậy thì nói chuyển đổi mục đích là vô nghĩa.

2 trụ cột chính của EU là Pháp và Đức, Pháp thì bị tước mất thuộc địa Châu Phi, Đức thì bị phá mất nguồn cung giá rẻ là Nga, Ý thì chìm trong nợ.

Ngay cả việc tự mình mua đồ mình sản xuất thì cũng sẽ tạo ra số liệu ảo. Ví dụ 1 chiếc drone tàu bán 1k, do EU tự sản xuất thì bán giá nào cũng được, 100k cũng được, tiền từ túi mình chạy vào chính mình, chả ai thấy vấn đề gì. Nhưng vấn đề chính là "tự cung tự cấp" là cái chết của hệ thống XH CN mà chúng ta từng chứng kiến.

Ta từng chứng kiến nước Mỹ giãy chết những năm 1930, nhưng thần kỳ đi lên nhờ sản xuất vũ khí, thực ra đó là ảo tưởng, nước Mỹ sống lại là vì không bị tàn phá, và vì thế trở thành điểm đến của hầu hết các nhân tài còn sống sau chiến tranh,đây cũng chính là yếu tố khiến LX, Anh, Pháp hay Đức không thể bằng Mỹ.

Quay trở lại trường đua kinh tế hiện tại, Nga vẫn sừng sững là 1 tác nhân kinh tế dó là nhà cung cấp nguyên vật liệu, không có bất cứ cách nào để xóa bỏ Nga khỏi nền kinh tế thế giới. Tây Âu không tiêu thụ thì đó là lựa chọn của Tây Âu, n gu thì chết thôi, nhưng không sao cả, nhân tài EU sẽ một lần nữa tụ về Mỹ như những năm 1950. Còn bản thân EU sẽ phải mất 2 3 thế hệ để nhận ra sai lầm lần này.

Vừa rồi TQ bắt đầu bán Robot hình người giá 18.000€, trong khi chi phí lương, bảo hiểm cho 1 công nhân EU lương cơ bản 1 năm là 20-30.000€. Ngay xưa thì những gì trong iRobot chỉ là viễn tưởng, ai mà ngờ nhanh vậy đã thành hiện thực, giá lại còn chả bằng nửa cái ô tô.
Về tự cung tự cấp thì không có vấn đề gì cả. Nước Mỹ đi lên bắt đầu cũng là tự cung tự cấp, sau đó là dựa vào xuất khẩu vũ khí và tài nguyên thô cho Anh, Pháp, Đức, Nhật trong suốt 2 kỳ thế chiến để tăng cường vị trí quyền lực trên thế giới. Liên Xô sụp vì cơ chế kinh tế bao cấp chỉ huy, không dựa vào quy luật thị trường nên chỉ hiệu quả trong thời chiến tổng lực, khi thời bình thì động lực và sự năng động kinh tế sụt giảm dẫn đến thất bại, chứ không phải lý do tự cung tự cấp. Chưa kể thực ra thời đó kinh tế LX không đóng kín như nhiều người nghĩ, họ có trao đổi thương mại với các nước phương Tây, thậm chí còn xuất khẩu cả các mặt hàng dân sự sang phương Tây chứ không chỉ là tài nguyên đâu. Nhưng thất thế cũng vì cơ chế không dựa trên quy luật thị trường.
Đó là thời kỳ mà Mỹ có nhiều điểm giống TQ hiện nay, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nhanh chóng, công nghiệp đa dạng, hệ sinh thái sản xuất hiệu quả, đến mức độ rơi vào khủng hoảng kinh tế do sản phẩm làm ra thừa mứa không tiêu được. May mà đại chiến thế giới xảy ra giúp Mỹ tiêu thụ được. Ngày nay, hàng hoá TQ đang tràn nhập khắp thế giới, khiến EU và Mỹ đang gào lên là TQ "sản xuất thừa" đấy. Họ muốn đẩy TQ vào khủng hoảng thừa hoặc ép TQ phải thu hẹp sản xuất của mình.

Về EU thì bác nói có điểm đúng. Ngoài tài nguyên, vật liệu, năng lượng. Có lẽ EU đang hy vọng có chân khai thác tài nguyên ở Bắc Cực, nhưng kể cả thế cũng không đủ. Ngoài ra, EU khó mà có thể tổ chức hệ sinh thái sản xuất hiệu quả như TQ, vì dù sao đó cũng không phải là một nước, chưa nói đến sự tự chủ công nghệ. Dù EU trình độ cao thì Mỹ cũng khó có thể chấp nhận để cho EU tự chủ và vươn lên.
 
Chỉnh sửa cuối:

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Về tự cung tự cấp thì không có vấn đề gì cả. Nước Mỹ đi lên bắt đầu cũng là tự cung tự cấp, sau đó là dựa vào xuất khẩu vũ khí và tài nguyên thô cho Anh, Đức, Nhật trong suốt thế chiến 2 để tăng cường vị trí quyền lực trên thế giới. Liên Xô sụp vì cơ chế kinh tế bao cấp chỉ huy, không dựa vào quy luật thị trường nên chỉ hiệu quả trong thời chiến tổng lực, khi thời bình thì động lực và sự năng động kinh tế sụt giảm dẫn đến thất bại, chứ không phải lý do tự cung tự cấp. Chưa kể thực ra thời đó kinh tế LX không đóng kín như nhiều người nghĩ, họ có trao đổi thương mại với các nước phương Tây, thậm chí còn xuất khẩu cả các mặt hàng dân sự sang phương Tây chứ không chỉ là tài nguyên đâu. Nhưng thất thế cũng vì cơ chế không dựa trên quy luật thị trường.
Đó là thời kỳ mà Mỹ có nhiều điểm giống TQ hiện nay, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nhanh chóng, công nghiệp đa dạng, hệ sinh thái sản xuất hiệu quả, đến mức độ rơi vào khủng hoảng kinh tế do sản phẩm làm ra thừa mứa không tiêu được. May mà đại chiến thế giới xảy ra giúp Mỹ tiêu thụ được. Ngày nay, hàng hoá TQ đang tràn nhập khắp thế giới, khiến EU và Mỹ đang gào lên là TQ "sản xuất thừa" đấy. Họ muốn đẩy TQ vào khủng hoảng thừa hoặc ép TQ phải thu hẹp sản xuất của mình.

Về EU thì bác nói có điểm đúng. Ngoài tài nguyên, vật liệu, năng lượng. Có lẽ EU đang hy vọng có chân khai thác tài nguyên ở Bắc Cực, nhưng kể cả thế cũng không đủ. Ngoài ra, EU khó mà có thể tổ chức hệ sinh thái sản xuất hiệu quả như TQ, vì dù sao đó cũng không phải là một nước, chưa nói đến sự tự chủ công nghệ. Dù EU trình độ cao thì Mỹ cũng khó có thể chấp nhận để cho EU tự chủ và vươn lên.
Bổ sung chút là thời kỳ đầu, trước khi công nghiệp hoá, Mỹ cũng rất giống TQ, ở điểm Mỹ cũng nhập khẩu vốn, kỹ sư, công nghệ từ Anh, Đức…(cả việc ăn cắp ăn trôm, lẫn cướp đoạt thông qua tòa án, etc.). Đây là một phần rất quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, và xuất khẩu rất nhiều nông sản, bông, lúa mì, thịt, gỗ, nguyên liệu sang châu Âu, nhưng khi công nghiệp hoá tự chủ được rồi thì họ gần như rất ít nhập khẩu mà thiên về xuất khẩu vũ khí, nguyên liệu.

Thế chiến I: Mỹ chủ yếu bán hàng hóa và nguyên liệu cho Anh, Pháp, và các nước tham chiến (dù tuyên bố trung lập nhưng thực tế xuất khẩu ồ ạt hàng hoá và vũ khí sang châu Âu). Đây là nguồn lợi lớn giúp Mỹ củng cố vị thế kinh tế.

Thế chiến II: Mỹ triển khai chương trình Lend-Lease để hỗ trợ Anh, Pháp, Liên Xô… bằng vũ khí, nguyên liệu, và thiết bị. Điều này không chỉ giúp Mỹ tiêu thụ sản phẩm công nghiệp dư thừa mà còn mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.

Trước khi cấm vận Nhật (1941), Mỹ bán dầu mỏ và nguyên liệu thô cho Nhật, cho thấy Mỹ vẫn duy trì thương mại ngay cả với đối thủ tiềm tàng cho đến khi chiến lược thay đổi.
 
Chỉnh sửa cuối:

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Trung Quốc có thể đã mua vàng gấp 10 lần so với công bố
Thứ Tư, 26/11/2025
Lượng vàng Trung Quốc mua vào năm 2025 có thể cao gấp 10 lần so với mức chính thức là 25 tấn, qua đó đưa tổng lượng vàng chính quyền nước này đang nắm giữ thực tế đạt hơn 5.000 tấn.

Yếu tố hỗ trợ mạnh giá vàng
Theo báo cáo mới của El Pais, lượng vàng mua vào ngoài sổ sách của Trung Quốc cao gấp 10 lần so với con số chính thức và dự trữ thực tế của "gã khổng lồ" châu Á này chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

“Giá vàng lập kỷ lục mới và theo các chuyên gia thị trường, Trung Quốc là một trong những nhân tố chính vô hình đứng sau đà tăng khó có thể chặn lại”, Inma Bonet và Guillermo Abril viết trên tờ báo tiếng Tây Ban Nha.

Trong phiên giao dịch đêm qua trên thị trường New York (kết thúc rạng sáng 25/11 giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng 70 USD lên 4.134 USD/ounce, tăng hơn 50% so với đầu năm. Sang phiên sáng 25/11, giá tiếp tục đi lên, có lúc chạm 4.143 USD. Trước đó, vàng đã đạt đỉnh 4.380 USD/ounce hồi tháng 10 trong bối cảnh các ngân hàng trung ương ngày càng muốn tăng cường dự trữ bằng các tài sản được coi là an toàn.

Vàng tăng mạnh trong phiên đêm qua và sáng 25/11 khi kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tại cuộc họp 10/12 bất ngờ tăng vọt, từ hơn 20% lên trên 80%. Động lực đến từ phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams cuối tuần trước, rằng lãi suất có thể giảm "trong ngắn hạn" mà không đe dọa mục tiêu lạm phát, trong khi việc giảm lãi cũng giúp chặn lại đà suy yếu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, những tín hiệu mua vào của Trung Quốc cũng là yếu tố hỗ trợ giá vàng rất mạnh.

Báo cáo của El Pais cho rằng, Trung Quốc dường như đang mua vào khối lượng vàng lớn hơn nhiều so với tuyên bố công khai. Nhu cầu bổ sung này đóng vai trò là một trong những yếu tố quyết định việc vàng tăng giá lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Bonet và Abril lưu ý, các báo cáo độc lập về dòng chảy vàng rất khác so với tuyên bố chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). "Những khác biệt trong số liệu làm dấy lên nghi ngờ rộng rãi rằng một phần đáng kể lượng vàng mua vào của Trung Quốc đã không được báo cáo".

Michael Haigh, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Société Générale, cho biết tích trữ vàng là "một cách để đảm bảo an ninh cho đồng tiền của bạn". Theo ông, chiến lược mua vàng của Trung Quốc bắt đầu không lâu sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Các chính phủ phương Tây đóng băng vàng, USD và tài sản khác của Nga ở nước ngoài.

“Các quốc gia không muốn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đã bắt đầu lo lắng, họ muốn chuyển vàng về nước”, Haigh nói, đồng thời lưu ý việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử đã đẩy nhanh quá trình này. “Đã có mong muốn chuyển vàng ra khỏi hệ thống tài chính do Hoa Kỳ kiểm soát vì chúng cũng có thể bị tịch thu”, ông nói.

Trung Quốc có thể nắm giữ 5.000 tấn vàng
Theo số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), nước này đã mua vàng trong 12 tháng liên tiếp, với 2.304 tấn vàng thỏi tính tới cuối tháng 10, chiếm 8% tổng dự trữ ngoại hối của nước này. Trung Quốc trở thành quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ sáu thế giới.

Bruce Ikemizu, Giám đốc Hiệp hội thị trường vàng bán buôn Nhật Bản (JBMA), tin rằng dữ liệu chính thức không phản ánh đúng quy mô thực sự về lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc.

“Tổng dự trữ ngoại hối của PBoC cao hơn gấp đôi so với con số được báo cáo và đạt khoảng 5.000 tấn”, ông nói với El Pais. Nếu đúng như vậy, Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí thứ hai và tiến gần hơn đến con số 8.133 tấn của Hoa Kỳ. Ikemizu cho biết PBoC đã “cắt giảm dự trữ USD và tăng cường mua vàng” trong nhiều tháng, điều này thể hiện “sự tái cơ cấu danh mục dự trữ” để bớt phụ thuộc vào đồng tiền Mỹ.

Dựa trên sự tương phản giữa nhập khẩu vàng thỏi, sản lượng trong nước và dự trữ chính thức, ước tính của Société Générale cho thấy lượng vàng thực tế mà Bắc Kinh mua vào có thể đã tăng gấp 10 lần so với số liệu của PBOC - 250 tấn thay vì 25 tấn.

Phân tích của ngân hàng Pháp này dựa trên dữ liệu xuất khẩu vàng của Anh, một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất về dòng chảy vàng vật chất. Qua đó cho thấy Trung Quốc đã bổ sung hơn 1.080 tấn vàng dự trữ kể từ giữa năm 2022.

“Đây không phải là các giao dịch mua đột biến trong một lần, mà là quá trình tích lũy ổn định và bền vững”, Bonet và Abril viết. “Theo tính toán của họ, Bắc Kinh mua trung bình 33 tấn vàng mỗi tháng, tốc độ vừa phải để không gây bất ổn cho một thị trường cực kỳ nhạy cảm với các giao dịch lớn”.

Với tốc độ này, Trung Quốc sẽ cần gần 10 năm để vàng đạt 20% dự trữ quốc tế.

Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault có trụ sở tại London, cho biết điều ngạc nhiên là Trung Quốc vẫn tiếp tục báo cáo hoạt động mua vàng trong năm nay mặc dù giá vàng ở mức cao kỷ lục và con số thực sự có thể không đúng.

Theo Ash, những diễn biến này cho thấy một kịch bản địa chính trị mới đang hình thành, bị chi phối bởi “nỗi sợ hãi và ngờ vực” giữa các quốc gia. Ông dẫn ví dụ việc Nga thanh toán cho các lô hàng máy bay không người lái từ Iran bằng vàng thỏi. Bên cạnh đó, nhiều nước như Ấn Độ và Ba Lan cũng đang đẩy mạnh dự trữ vàng, phản ánh một môi trường địa chính trị ngày càng thiếu ổn định.

Các nhà phân tích khẳng định đây không phải là bong bóng. Société Générale dự đoán giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong một "đợt tăng giá bền vững dài hạn" khi PBoC và các ngân hàng trung ương khác tìm cách tránh làm thị trường quá nóng và đẩy giá lên cao hơn nữa.

 

newbieshn

Xe điện
Biển số
OF-473903
Ngày cấp bằng
29/11/16
Số km
2,728
Động cơ
205,068 Mã lực
TQA viết: "...Đó là thời kỳ mà Mỹ có nhiều điểm giống TQ hiện nay, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nhanh chóng, công nghiệp đa dạng, hệ sinh thái sản xuất hiệu quả, đến mức độ rơi vào khủng hoảng kinh tế do sản phẩm làm ra thừa mứa không tiêu được. May mà đại chiến thế giới xảy ra giúp Mỹ tiêu thụ được. ..."

Mỹ thời khủng hoảng thừa. Thực ra không phải dư thừa so với nhu cầu người dân ạ. Mà là thừa do suy thoái kinh tế người dân thất nghiệp quá nhiều không có tiền để mua hàng. Dẫn đến bọn có hàng thì đem đổ bỏ do không muốn giảm giá. Còn đa phần dân đói mốc meo không có tiền mua thực phẩm...

sau đo nhờ đại chiến mà giải quyết bài toán thất nghiệp. Nhu cầu việc làm tăng cao dẫn đến sức mua hàng mạnh nên không còn tình trạng không bán được hàng
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Cay cú vì phương tây tài trợ mà vẫn mất đất thôi cụ. =)) Cả đám quây 1 thằng mà vẫn thua còn không tự biết nhục !
Với bài lạc đề, bác đừng thảo luận, mà cứ báo cáo thôi
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Hàng hóa châu Âu bây giờ cũng không còn "xịn" như trước nữa đâu, chỉ còn danh tiếng thương hiệu thôi.
Chỉ còn một số mặt hàng ở một vài phân khúc rất đặc thù thì châu Âu vẫn còn giữ được ưu thế, nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là ưu thế này còn còn giữ được bao lâu nữa? TQ đang chiếm giữ từ phân khúc thấp đại trà lên phân khúc cao cấp, mà cũng không để mất vị trí ở phân khúc thấp.
Cách làm này được ghi vào trong sách hẳn hoi, khi dạy về quá trình phát triển của các hãng innovation, được gọi là Disruptive Innovation hay low-end disruption.
Nghĩa là 1 hãng bị mất dần vị thế khi mà rơi vào tình trạng chỉ chiếm giữ 1 thiểu số khách hàng ở phân khúc cao cấp, và bị hãng đối thủ chiếm giữ số lượng lớn khách hàng ở phân khúc dưới, dẫn đến dần dần phân khúc cao cấp cũng bị đối thủ lấy mất
Disruptive Innovation là một quá trình rất đặc trưng trong lịch sử phát triển của nhiều ngành công nghiệp, và được dạy trong các môn học về quản lý innovation. Đại loại quá trình này có thể tóm lược như sau: một sản phẩm/dịch vụ mới bắt đầu từ phân khúc thấp, đơn giản, rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn, rồi dần dần đi lên phân khúc cao, cuối cùng hất văng các ông lớn hiện tại. Cốt lõi của quá trình này diễn ra thường theo các bước sau:

- Hãng dẫn đầu thường tập trung vào phân khúc cao cấp, nơi biên lợi nhuận lớn và khách hàng sẵn sàng trả giá cao.
Họ cải tiến sản phẩm để phục vụ nhóm khách hàng khó tính nhất, dẫn đến sản phẩm ngày càng phức tạp và đắt đỏ.

- Đối thủ mới xuất hiện ở phân khúc thấp hơn với sản phẩm đơn giản, rẻ hơn, ban đầu chất lượng thấp nhưng đáp ứng nhu cầu cơ bản của số đông khách hàng.
Ban đầu, hãng lớn thường bỏ qua vì cho rằng phân khúc này lợi nhuận thấp, không hấp dẫn.

- Theo thời gian, đối thủ cải tiến sản phẩm, nâng chất lượng lên mức chấp nhận được cho phân khúc trung và cao cấp.
Khi đó, hãng dẫn đầu bị mất dần thị phần, vì họ đã “bỏ trống” phân khúc phổ thông quá lâu.

Kết quả cuối cùng: đối thủ chiếm lĩnh thị trường đại chúng, còn hãng dẫn đầu bị đẩy vào một góc nhỏ hoặc biến mất.

Cơ chế "ông lớn chỉ còn giữ một thiểu số khách hàng cao cấp" rồi cuối cùng mất luôn phân khúc cao cấp chính là pattern kinh điển trong disruptive Innovation.

Trong quá khứ, ngành ô tô và mô tô của Nhật cũng đã đi lên theo cách đó đối với Mỹ, sau đó là Hàn Quốc cũng đi lên như vậy đối với Nhật ở ngành điện tử. Và ở đây chúng ta đang chứng kiến phương Tây nói chung, nhất là EU đang có nguy cơ bị TQ disruption, khi mà TQ chiếm sạch phân khúc từ thấp đến trung, và công nghệ phát triển rất nhanh hướng đến các phân khúc cao cấp, trong đủ mọi lĩnh vực công nghiệp.

Cấu trúc chi phí, và đặc biệt là hệ thống chính trị xã hội ở EU, phương tiện sản xuất kém hiện đại hơn TQ, hệ sinh thái sản xuất của EU không tối ưu được so với hệ sản xuất này của TQ, dẫn đến họ khó mà có thể quay lại phân khúc thấp-trung nữa, trừ khi phải sản xuất toàn bộ hoặc một phần đáng kể linh kiện ở chính...Trung Quốc, và sản phẩm EU giờ chỉ còn là sản phẩm mang thương hiệu EU.
Cho nên EU chỉ còn cách chơi ván cờ khác để cố ngăn chặn việc bị TQ thực hiện disruption thông qua các đòn bẩy như thuế quan, tiêu chuẩn, trợ cấp cho sản xuất nội khối, để giảm thiểu rủi ro (de-risking) chuỗi cung ứng.
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
782
Động cơ
48,578 Mã lực
Tuổi
47
Hàng hóa châu Âu bây giờ cũng không còn "xịn" như trước nữa đâu, chỉ còn danh tiếng thương hiệu thôi.
Chỉ còn một số mặt hàng ở một vài phân khúc rất đặc thù thì châu Âu vẫn còn giữ được ưu thế, nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là ưu thế này còn còn giữ được bao lâu nữa? TQ đang chiếm giữ từ phân khúc thấp đại trà lên phân khúc cao cấp, mà cũng không để mất vị trí ở phân khúc thấp.
Cách làm này được ghi vào trong sách hẳn hoi, khi dạy về quá trình phát triển của các hãng innovation, được gọi là Disruptive Innovation hay low-end disruption.
Nghĩa là 1 hãng bị mất dần vị thế khi mà rơi vào tình trạng chỉ chiếm giữ 1 thiểu số khách hàng ở phân khúc cao cấp, và bị hãng đối thủ chiếm giữ số lượng lớn khách hàng ở phân khúc dưới, dẫn đến dần dần phân khúc cao cấp cũng bị đối thủ lấy mất
Disruptive Innovation là một quá trình rất đặc trưng trong lịch sử phát triển của nhiều ngành công nghiệp, và được dạy trong các môn học về quản lý innovation. Đại loại quá trình này có thể tóm lược như sau: một sản phẩm/dịch vụ mới bắt đầu từ phân khúc thấp, đơn giản, rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn, rồi dần dần đi lên phân khúc cao, cuối cùng hất văng các ông lớn hiện tại. Cốt lõi của quá trình này diễn ra thường theo các bước sau:

- Hãng dẫn đầu thường tập trung vào phân khúc cao cấp, nơi biên lợi nhuận lớn và khách hàng sẵn sàng trả giá cao.
Họ cải tiến sản phẩm để phục vụ nhóm khách hàng khó tính nhất, dẫn đến sản phẩm ngày càng phức tạp và đắt đỏ.

- Đối thủ mới xuất hiện ở phân khúc thấp hơn với sản phẩm đơn giản, rẻ hơn, ban đầu chất lượng thấp nhưng đáp ứng nhu cầu cơ bản của số đông khách hàng.
Ban đầu, hãng lớn thường bỏ qua vì cho rằng phân khúc này lợi nhuận thấp, không hấp dẫn.

- Theo thời gian, đối thủ cải tiến sản phẩm, nâng chất lượng lên mức chấp nhận được cho phân khúc trung và cao cấp.
Khi đó, hãng dẫn đầu bị mất dần thị phần, vì họ đã “bỏ trống” phân khúc phổ thông quá lâu.

Kết quả cuối cùng: đối thủ chiếm lĩnh thị trường đại chúng, còn hãng dẫn đầu bị đẩy vào một góc nhỏ hoặc biến mất.

Cơ chế "ông lớn chỉ còn giữ một thiểu số khách hàng cao cấp" rồi cuối cùng mất luôn phân khúc cao cấp chính là pattern kinh điển trong disruptive Innovation.

Trong quá khứ, ngành ô tô và mô tô của Nhật cũng đã đi lên theo cách đó đối với Mỹ, sau đó là Hàn Quốc cũng đi lên như vậy đối với Nhật ở ngành điện tử. Và ở đây chúng ta đang chứng kiến phương Tây nói chung, nhất là EU đang có nguy cơ bị TQ disruption, khi mà TQ chiếm sạch phân khúc từ thấp đến trung, và công nghệ phát triển rất nhanh hướng đến các phân khúc cao cấp, trong đủ mọi lĩnh vực công nghiệp.

Cấu trúc chi phí, và đặc biệt là hệ thống chính trị xã hội ở EU, phương tiện sản xuất kém hiện đại hơn TQ, hệ sinh thái sản xuất của EU không tối ưu được so với hệ sản xuất này của TQ, dẫn đến họ khó mà có thể quay lại phân khúc thấp-trung nữa, trừ khi phải sản xuất toàn bộ hoặc một phần đáng kể linh kiện ở chính...Trung Quốc, và sản phẩm EU giờ chỉ còn là sản phẩm mang thương hiệu EU.
Cho nên EU chỉ còn cách chơi ván cờ khác để cố ngăn chặn việc bị TQ thực hiện disruption thông qua các đòn bẩy như thuế quan, tiêu chuẩn, trợ cấp cho sản xuất nội khối, để giảm thiểu rủi ro (de-risking) chuỗi cung ứng.
Tiếp bài post được trích lại ở trên. Trong bài post đó, có nói Trung Quốc đang làm với phương tây cái disrupt mà Nhật/Hàn quá khứ đã từng làm với nhau và với phương Tây. Tuy nhiên, với Trung Quốc hiện nay, có thể thấy cùng motif nhưng trên quy mô lớn hơn, khủng hơn nhiều. Nói cách khác, Trung Quốc không copy-paste Nhật/Hàn. Có mấy chỗ khác rất lớn:

1) Quy mô & đa ngành
Nhật chủ yếu đánh rất mạnh trong vài ngành trụ cột: ô tô, mô tô, điện tử dân dụng, máy công cụ. Hàn tập trung vào điện tử, vật liệu, đóng tàu, ô tô. Trung Quốc thì đang leo cả một dãy dài ngành cùng lúc:
- Năng lượng sạch (solar, pin, gió, lưới điện thông minh)
- Ô tô (đặc biệt là EV), rail cao tốc, tàu biển, thiết bị viễn thông, máy móc, hóa chất, vật liệu mới…

Tức là nếu Nhật/Hàn là thế lực nổi lên disrupt trong vài lĩnh vực, thì TQ là siêu cường nổi lên ở gần như mọi lĩnh vực trọng yếu

2) Bối cảnh: từ toàn cầu hóa sang giai đoạn giảm thiểu rủi ro (de-risking)
Nhật và Hàn đi lên trong giai đoạn toàn cầu hóa mở, Mỹ mở cửa thị trường, chiến tranh lạnh nhưng kinh tế đỡ căng. Còn TQ :
- Lên mạnh đúng lúc thế giới bước vào giai đoạn thoái trào của toàn cầu hóa (globalization) mà bước vào thời kỳ mà hiện nay hay gọi là deglobalization / decoupling / de-risking.
- Các báo cáo của ECFR, CSIS… đều nói: châu Âu đang mắc kẹt giữa nhu cầu decarbonize nhanh (phải nhập nhiều công nghệ xanh, chủ yếu từ TQ) và nỗi lo phụ thuộc công nghiệp vào TQ.
- EU giờ siết FDI, đặt điều kiện nội địa hóa, yêu cầu chuyển giao công nghệ, để tránh bị các hãng TQ "đem cả hệ sinh thái sang nhưng không để lại giá trị nhiều cho châu Âu".
- Nhật/Hàn xưa chủ yếu bị nhìn như đối thủ kinh tế, còn TQ ngày nay vừa là đối thủ kinh tế, vừa được nhìn qua lăng kính an ninh - địa chính trị.

3) Mức độ "ăn sâu" của Trung Quốc vào chuyển đổi xanh của châu Âu

Một khác biệt nữa: case TQ gắn chặt với "nền kinh tế xanh" mà EU coi là future core của mình

Năm 2024, EU lấy khoảng 47% điện từ năng lượng tái tạo, nhưng phần lớn thiết bị (tấm pin, một phần pin, linh kiện) vẫn nhập, rất nhiều từ TQ.

TQ xác định "Tân Tam Dạng" (solar, pin lithium-ion, EV) là động cơ tăng trưởng mới và đã bành trướng năng lực sản xuất ở ba mảng này trên quy mô thế giới.

Như vậy, nếu EU muốn xanh hóa nhanh và rẻ, gần như bắt buộc phải dùng rất nhiều hàng TQ => lại càng củng cố thị phần và vị thế công nghiệp của TQ. Ở đây có nghĩa là EU đã bị bị TQ disrupt ngay trên con đường mình phải đi, mình dự định đi, tức là disrupt cả định hướng tương lai chứ không chỉ hiện tại.

Nhật/Hàn ngày xưa không nắm cổ chai một siêu xu hướng kiểu chuyển đổi khí hậu ở mức này.

4) Tóm lại
TQ đi đúng pattern thực hiện disruption về kinh tế, nhưng case TQ là disruption kinh tế + geo-politics + climate” chồng chéo, kết hợp lẫn nhau

Và TQ đang dùng đúng combo giá rẻ => chất lượng đủ tốt => trình độ công nghệ cao dần, chất lượng tốt dần để gây áp lực lên cả Nhật, Hàn, EU, Mỹ trong một loạt ngành.

Như vậy, tình hình TQ hiện tại khác trước ở:
- Quy mô quốc gia + độ rộng ngành.
- Bối cảnh de-risking, an ninh, cạnh tranh chiến lược.
- TQ nắm vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng công nghệ xanh, là lĩnh vực mà EU lại coi là tương lai gần như sống còn.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top