Một sinh viên Y chia sẻ trong một group Y khoa, cũng rất hay. Em thì chưa bao giờ ép con em phải đỗ nội trú mà chỉ bảo: "ông học hành thế nào thì học, phải nhớ là trả cho bố mẹ cái bằng tốt nghiệp". Sợ nhất với bố mẹ là đang học thì con lại bỏ ngang đi ngành khác.
"Con sợ khoản đầu tư của bố mẹ bị lỗ, vì con không đủ giỏi như sự kỳ vọng của bố mẹ."
Câu nói này cứ lặp lại trong đầu mình là trong những ngày này khi mạng xã hội tràn ngập các bài viết về kỳ thi nội trú, về chuyện chọn chuyên ngành nào, định hướng tương lai ra sao. Nhìn bạn bè bàn luận, so sánh, chia sẻ thành tích, mình càng cảm thấy áp lực. Có lúc, mình thấy bản thân như bị cuốn vào một cuộc đua mà nếu không đủ giỏi, mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
Mình biết, để mình có thể thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, bố mẹ đã hi sinh rất nhiều. Không chỉ tiền bạc mà còn là mồ hôi, nước mắt, sức khỏe và cả niềm tin đặt trọn nơi mình. Mỗi lần nghĩ đến mái tóc của bố ngày càng bạc, đến những vết chai trên tay mẹ, mình lại sợ... sợ rằng mình sẽ không đủ giỏi để xứng đáng với tất cả. Sợ rằng khoản "đầu tư" ấy sẽ trở thành lỗ vốn nếu mình không đạt được như kỳ vọng.
Giờ đây, khi kỳ thi nội trú gần như là con đường ngắn nhất để thực hiện ước mơ thì gánh nặng lại càng chồng chất. Bài vở chất cao, đề thi thử dày đặc, những đêm thức trắng mà kiến thức vẫn như trôi đi, chẳng đọng lại trong đầu chút gì. Mỗi lần mở điện thoại, lại thấy thêm một người đăng ảnh ôn tập, khoe thành tích cao, hay bàn luận về việc chọn chuyên khoa. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến mình càng tăng thêm cảm giác lo lắng, tự ti và cả hoang mang.
Ôn thi nội trú với mình không chỉ là một hành trình học kiến thức, mà còn là cuộc chiến với chính mình, với sự mệt mỏi, với áp lực vô hình, với nỗi sợ thất bại. Có những đêm, mình tự hỏi: nếu không đỗ, thì sau mình sẽ làm gì? thì liệu bố mẹ có thất vọng không? Nếu chỉ là một bác sĩ bình thường, thì liệu mình có làm họ buồn?
Kỳ thi nội trú là quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Quan trọng hơn là mình đã không bỏ cuộc, đã nỗ lưc đi đến cùng. Và có lẽ, đó mới chính là "thành quả" mà bố mẹ chờ đợi từ mình, chứ không phải một danh hiệu hay một chức danh nào cả.
Nhưng rồi, nghĩ kỹ hơn, mình nhận ra: bố mẹ chưa bao giờ coi mình là một "khoản đầu tư" để tính lời lỗ. Điều họ mong chỉ là mình trưởng thành, sống tử tế, làm nghề bằng trái tim và giữ được sự bình an trong cuộc sống. Có thể mình sẽ không phải là người giỏi nhất, cũng có thể mình không đỗ nội trú, nhưng nếu mỗi ngày mình vẫn bước tiếp, vẫn đối diện bằng sự chân thành, thì có lẽ bố mẹ vẫn sẽ tự hào về mình theo cách riêng của họ!
Mình chia sẻ đôi dòng này, mong rằng có thể giúp một phần nào cho các bạn cũng đang cảm thấy áp lực, lo âu giống mình. Mấy hôm nay trong nhóm thấy rất nhiều bài viết về những tâm sự tương tự, và chắc hẳn đây là tâm lý chung của nhiều người. Hy vọng chúng ta đều sẽ tìm được sự bình an, để đi tiếp trên con đường mà mình đã chọn.