Cụ nói chí phải, bây giờ trẻ con sướng quá, hơi chút là sợ nó tổn thương. Thực ra em cũng xót con em như vậy, nhưng em cũng cố gắng rắn trong chừng mực có thể.
Thằng nhóc nhà em mới 3 tuổi, con quý con hiếm mà lại sinh non nên được chiều chuộng bao bọc hết ý. Nó có nhận thức tư duy khá nhưng lơ đễnh, cá tính, bướng bỉnh. Ở trường mầm non (tư) cũng được các cô yêu chiều hết mực.
Đến lúc thấy khó bảo, em quyết định chuyển sang trường khác áp lực hơn cho nó. Vậy mà hết người nọ đến người kia lo lắng là sợ nó ko theo dc, sợ nó ko vui vẻ, sợ nó thụt lùi, ko theo dc việc học hành nghiêm túc. Thậm chí cô giáo còn khuyên là sau này cấp 1 cấp 2 cũng nên cho nó học nhẹ nhàng thanh cảnh thôi để nó dc thoải mái. Em bảo, đóng khung vậy thì con tôi sẽ mãi là đứa phải bao bọc chiều chuộng như thế ah? Không có áp lực khó khăn làm sao nó biết phấn đấu đc? Mà khó gì mấy cái chương trình mầm non với tiểu học, còn có bố mẹ kèm cặp nữa cơ mà.
Em có thể tạo đk cho con đi chơi khám phá nhiều thứ, nhưng riêng đi học là phải nghiêm chỉnh, phải có kiến thức, ko có chuyện đi học cho vui. Và bây giờ giáo dục tư ở VN nở rộ đa dạng lắm, dạng trường học thuật cũng có mà vui chơi cũng có, kiểu gì cũng có trường phù hợp tiêu chí.