Cháu cũng nghĩ là chắc do 1 phần là bố cháu mất năm cháu 18 tuổi nên cháu mới quả quyết và có chí hướng như vậy.
kể ra các bạn trẻ thời nay có cha mẹ có học thức, tư duy định hướng cho con cái và có điều kiện cho con ăn học thật là đáng ghen tị so với thời của cháu.
chẳng giấu gì bác, nhà cháu thuần nông, bố mẹ thời xưa cũng chỉ học hết lớp 8 lớp 9 cho có cái chữ rồi về đi chợ đi làm kiếm sống. Đến lúc sinh con thì chỉ cố gắng làm sao có tiền cho con ăn học cho bằng bạn bằng bè, chứ không biết nên cho con học gì thì tốt, nhưng cũng may là bố mẹ cháu tuy không học cao hay làm quan chức nhưng lại chịu khó chắt chiu, nuôi con thì đúng mực (không bao giờ bố mẹ cháu văng tục chửi bậy để làm gương cho con cái)
ngay như việc cháu biết vẽ, nếu thời nay các bố các mẹ sẽ nhìn thấy năng khiếu của con cái và đầu tư tiền cho con đi học năng khiếu, nhưng như thời cháu thì bố mẹ chỉ lo được cho đi học trên trường là được rồi. Ngày đó cháu vẽ tranh xong các bạn thích và hỏi mua, cháu bán những bức tranh mình vẽ với giá 500 đồng và lấy tiền đó ăn sáng.
Cháu vẫn nhớ là cháu gom được 3000 vnđ rồi tự thưởng cho mình quyển vở thếp 300 trang để vẽ người mẫu thời trang mà cháu thích. Mỗi trang cháu vẽ 2 cô ^^. Nhưng về sau bố cháu thấy cháu vẽ tranh suốt ngày, sợ không tập trung học tập nên không cho cháu vẽ nữa.
còn các bạn trẻ bây giờ thích gì là đều dễ dàng có được nên chắc sẽ không có cảm giác muốn phấn đấu để có được những thứ chỉ nho nhỏ trong cuộc sống của mình