Hồi chưa mở chiến dịch bọn em hay về HG lắm, gọi là bọn nhưng chỉ có em  và thằng Hòa lính 84 người Ý Yên Hà Nam Ninh vốn là lính hậu cần của  phẫu toàn về HG mua ngan và rượu lên uống. Để về HG có hai đường, một là  vượt qua đỉnh Cốc Nghè xuống Làng Pinh rồi đi nhờ xe ô tô về HG. Đường  này đi vừa xa vừ phải leo nhưng lại an toàn vì đa số là chạy trong giao  thông hào. Đường thứ hai là đi ra ngã ba Thanh Thủy và chạy thật nhanh  qua ngã ba khi nào đến chỗ cái xe tăng cháy thì nằm nép vào xe mf nghỉ  rồi đi tiếp, đường này bằng phẳng và ngắn nhưng lại rất nguy hiểm vì  lính TQ ở 233 ngay đó, nó mà ngứa tay lia loạt đạn ra ngã ba là toi  ngay. Bọn em vẫn chạy theo đường qua ngã ba Thanh Thủy và cũng may phúc  là chưa lần nào bị bắn tuy rằng lính vận tải của mình chạy qua đó cũng  hay bị, em lại nói về 2 cái tăng cháy ở ngã ba Thanh Thủy vốn là xe pháo  tự hành của sư 313. Hồi đó ta định đưa mấy xe đó lên đỉnh 812 để dùng  pháo của xe bắn các hỏa điểm của TQ, do hợp đồng không chặt chẽ nên khi  xe đi đến ngã ba Làng Pinh có lính mình ra đón dẫn vào nhưng lại không  thấy. Chính vì thế nên kíp lái không biết đường cứ tưởng chưa đến và xe  cứ è è chạy lên gần ngã ba Thanh Thủy, khi đi qua trận địa cối 160 của  D11 E150 ngay bên vệ đường cái mà tụi lính cối cũng không biết lại tưởng  xe lên chiến đấu nên không ngăn lại. Chạy lên gần ngã ba thì TQ phát  hiện ra và dùng DKZ ở 233 choảng cho tới tấp, xe không thể quay đầu được  do đường hẹp nên 2 kíp lái chỉ lao được xe vào vệ đường và kíp lái bỏ  xe lại tụt xuống sông Lô men theo bờ sông về đến trận địa cối 160 mới  được lính cối đưa vào nghỉ ngơi và về làng Pinh. Sau này bọn em và tụi  vận tải cứ lấy chỗ đấy làm điểm dừng chân và nghe ngóng, thấy yên tĩnh  và khỏe hẳn là bắt đầu phi cật lực qua ngã ba đến khi vào giao thông hào  thì mới tạm yên tâm, kinh nhất là lúc phơi lưng chạy trên mặt đường  quốc lộ 2 đến ngã ba thì rẽ trái  nhất là hôm sáng trăng nhìn rõ mồn một  nhưng cũng may là lính TQ vốn dát toàn rúc dưới hầm chứ như lính mình  thì nó quạt cho một loạt 12,7 ly là toi ngay.
 Mỗi lần về HG bọn em  có nhiệm vụ mua ngan, rượu và rau xanh lên để mấy anh em ăn cải thiện.  Tiền thì cứ về bảo quản lý ứng phụ cấp hoặc lấy gạo trong kho đem đi  bán. Phải nói là trên đó lính mình lẫn sỹ quan uống rượu ác lắm, em nhớ  có lần chiến dịch kéo dài lâu không về HG các bố ấy thèm rượu phải lấy  cồn y tế ra pha với nước lọc rồi thả mấy viên polyvitamin vào để uống cứ  khen tấm tắc là giống rượu cam Hà Nội. Sau này năm 1987 sư đoàn em lên  chốt lần nữa thì cụ Được sư trưởng cũng tâm lý cho mang cả bộ đồ nấu  rượu vào hang để anh em nấu chứ không như hồi bọn em cứ nửa tháng lại  chuồn về HG 1-2 hôm. 
 Ngày 23-11-1984 ta bắt đầu đánh 685, E153 có 3  D là D4, D5, D6 và khi đánh ta sử dụng có một D còn 1 D vận tải và 1 D  làm lực lượng dự bị. Trước đó pháo ta đã bắn liên tục một tuần, đến hôm  đánh cụ Điếm sư trưởng lệnh cho anh Ngọc dẫn một tốp trinh sát lên 685  với ý đồ thăm dò xem TQ có đóng quân trên mấy mỏm đá ở E5 không nếu  không có thì chốt giữ và gọi bộ binh lên. Nếu gặp TQ thì rút xuống và  lính D6 sẽ lên đánh. Tốp trinh sát đi 5 người và nhằm hướng E5, khi lên  sát mỏm thì anh Ngọc đi đầu vừa trèo nhô đầu lên thì đụng ngay thằng  lính gác TQ. Nó kêu ầm lên và chạy tụt vào còn trinh sát ta cũng tụt  xuống và cứ thế nó ở trên tương lựu đạn xuống, anh Ngọc nép trong khe đá  hai tay ôm đầu chân cũng co lên che hết phần bụng và ngực nên khi bị  quả lựu đạn rơi trúng đầu anh ấy hất ra phía trước thì lựu đạn nổ. Toàn  bộ hai cẳng tay và một bên đùi với bắp chân bị dính mảnh chi chít đến  gần sáng tụi lính trinh sát mới cõng anh ấy về đến hang và đưa vào phẫu.  Lúc này nhìn tay và chân anh ấy bị băm bổ nhưng may là chỉ ở phần mềm  nên nó cứ nát bấy, cộng thêm do lựu đạn nổ gần nên bị ám thuốc súng cứ  đen sì. Sau này anh Ngọc về viện tuyến dưới và là thương binh 2/4 sau  gần 30 năm anh em mới tìm gặp được nhau và anh ấy vẫn nói " Cũng may là  tau bị thương ngay trận đầu chứ nếu không thì ở lại sau này chắc gì đã  sống mà về được ". Cũng như anh Hòa D trưởng D5 người Hòa Bình sau này  nói cả D có 5 Hòa là cán bộ chỉ huy thì lần lượt 4 anh Hòa hy sinh. Chị  Ngoan vợ anh ấy bên Lào Cai cứ thế 4 lần khóc chồng vì chỉ nghe được  thông tin đưa về  là Hòa cán bộ D5 hy sinh chứ cũng chẳng biết Hòa nào.