Nếu tầm quan sát rộng và đường vắng em vẫn chạy cắt cua kiểu này. Còn tầm quan sát hạn chế thì thôi, em bám làn cho lành

Em cũng đi đường đèo dốc khá nhiều, cá nhân em rất thích chạy đêm. Vì dễ nhận biết được có xe ngược chiều hay không từ rất xa nhờ ánh đèn.
Đi đêm thì em cứ căn theo vạch đường mà chạy cho yên tâm.
Có một kỷ niêm em nhớ mãi mà sau này luôn phải lấy đó làm bài học. Đó là lần em đi công tác trên đường HCM.
Lần đấy đi đêm từ HN vào Hà Tĩnh. Đang bon tốc độ 90km/h thì thấy vạch đường mất hút....nghĩ bụng thôi toi rồi, đường ngập nước.
Lúc đấy đang tít nên không dám phanh, kệ cứ giữ thẳng tay lái cho xe nó phi qua, nhanh tay gạt luôn gạt mưa chạy hết công suất

Ào phát nước trùm kín xe luôn, không nhìn thấy gì nữa. Em cứ kệ cũng ko đạp phanh.
Mất vài giây gì ấy thì lại thấy vạch kẻ đường....hú hồn luôn

Từ đấy về sau cứ dự kiến đi đâu em cũng phải ngó qua thời tiết các vùng sẽ đi qua để cảnh giác cao độ