Điều này em đã mường tượng từ khi chính sách hỗ trợ xe điện được sinh ra

tự chủ sản xuất, tự chủ công nghệ là tốt, nhưng chúng ta không phải China vì thị trường của ta quá nhỏ, nhiều thương hiệu lớn từ các nước phát triển vẫn không coi trọng thị trường Việt Nam, nếu ta gây khó dễ cho họ trong việc tham gia thị trường thương mại trong nước thì họ hoàn toàn có thể rời bỏ hoàn toàn thị trường Việt Nam, kèm theo đó là công nghệ sản xuất hiện đại cũng rời đi.
Ví dụ Nhà máy Honda đầu tiên tại VN ở Vĩnh Phúc năm 1997, suốt gần 30 năm chúng ta vẫn dừng lại ở việc tiếp thu công nghệ lắp ráp. Nhìn sang các ngành công nghệ khác như ô tô, điện tử cũng vậy, ngoài Vinfast ra thì Thaco hoặc các công ty nhỏ khác vẫn chỉ dừng lại ở lắp ráp, chưa có thương hiệu và chưa làm chủ được công nghệ, vật liệu sản xuất. Nhìn kĩ hơn vào Vinfast thì vẫn đang tạm dừng ở mức đặt hàng phụ kiện về theo thiết kế riêng và lắp ráp chứ chưa thể nói là sản xuất, mà công nghệ cốt lõi vẫn phụ thuộc vào TQ thì quả thực là một canh bạc lớn cho cả CP và VF trong tình hình thế giới quá nhiều biến động như hiện tại.
Lại nói về thặng dư thương mại, đối với các nước đồng minh của Mỹ như Nhật, Hàn, EU, ta đều xuất nhiều hơn nhập, sản phẩm của họ sx lắp ráp ở nước ta chủ yếu chỉ để bán ở thị trường VN mà giờ gặp khó khăn nữa thì lại như câu chuyện thuế quan chấn động mà Mỹ áp cho Việt Nam, liệu tương lai các đồng minh còn lại của Mỹ có tung đòn thuế quan với Việt Nam?
Có lẽ chúng ta đang cố hết sức để tiếp tục đi dây trong thời kì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để không bị ngả hẳn về 1 phe nào, liệu có phải chọn phe trước khi nó kết thúc, việc hỗ trợ và phát triển xe điện liệu có là nước cờ đúng đắn phù hợp với xu hướng của xã hội hay không phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng dẫn dắt của các LĐ