Thì ODA cũng tương tự thế, Nhật có cho vay như bình thường đâu, nó cần đầu ra cho đội thầu trong nước nên mới thúc đẩy ODA. VN vay lãi thấp nhưng phải thuê thầu giá cao, chưa biết lợi hại thế nào.
Đây là bài toán nhiều yếu tố chứ có phải mỗi có tiền cho vay ưu đãi đâu.
thế mới sinh ra đàm phán. Mỗi bên đều phải cân nhắc thiệt hơn. Được bao nhiêu và mất bao nhiêu. Có phái đoàn đàm phán, có đội tính toán. Cân nhắc nhiều yếu tố xem xét nhiều mặt.
Nó cần đầu ra cho đội thầu hay nó cài đội thầu vào trong gói oda (cái này phải xem xét kĩ nhé, chưa kết luận được đâu).
Nó cài như vậy đấy. Anh tính đi, Nếu anh ko vay thì ai cho anh vay, nếu anh tìm được người cho vay với ưu đãi hơn nhiều thì anh cứ việc tìm. Tôi sẽ cho vay với điều kiện này. Anh làm được không.
Chúng ta bàn luận nhưng với góc độ của người kinh doanh đừng với góc độ giận hờn của trẻ con.
sống với cảm xúc yêu ghét chả giải quyết vấn đề gì. Bây giờ anh xem xét kĩ chưa, anh kí vào đi.
một khi đã kí phải suy xét cho kĩ vào. Làm xong rồi quay ra oán trách, thằng này nó khôn thế, ăn của tao bao nhiêu. Câu này giành cho trẻ con nói với nhau thôi. Tao chả khôn thì sao, sao mày ko khôn bằng tao để giàu như tao. Cái câu mày khôn thế là câu nói của kẻ bất lợi, sẽ mãi không ngóc đầu lên được. Thay vì nói thằng A nó khôn lỏi hãy học nó và khôn như nó mình mới khá nổi.
Các cụ nói làm bạn thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Chơi với thằng khôn nhiều khi ăn quả đắng nhưng cũng khôn lên và nhiều khi cũng được miếng ngon. Còn sống bằng cảm xúc thích chơi với thằng dại để luôn được an toàn về cảm xúc, được hơn phân nó nhưng rốt cuộc chả được cái gì thực tế cả.