Đối với em, cuộc đời con người đã sinh ra lớn lên theo truyền thống cha ông xưa thì trai gái lớn lên đều đi đến việc dựng vợ gả chồng xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái là một nghĩa vụ thiêng liêng của đạo làm con.
Học hành xong xuôi, đi làm một vài năm, bắt đầu biết tích lũy chút kinh tế thì yêu đương, lựa chọn người hôn phối và kết hôn. Xây dựng gia đình gặp được đúng người, cùng chung quan điểm sống, nhân sinh quan và góc nhìn nhận về cuộc đời, mục đích sống thì thật sự là một cuộc sống không còn gì để nói, quá tuyệt vời và lý tưởng. Hai vợ chồng sinh con, chăm con từ lúc bé xíu đến lúc lớn lên trưởng thành là một hạnh phúc chứ không phải cực hình như mọi người vẫn hình dung ra. Chứng kiến con lớn lên, chăm chút từng li từng lí, lo lắng cho con cũng là một thú vui và giải tỏa căng thẳng stress, với em đó không hề gò bó áp lực mà vui với con cái.
Khi đến tuổi bạc tóc, tầm chớm chớm về hưu, những ai độc thân mới thấm cái cảnh cô quạnh, kể cả có nhiều tiền thì cũng không thể có được không khí gia đình sum vầy đầm ấm.
Tựa vào ai? Anh chị em cũng già, họ cũng có gia đình riêng phải lo.
Tựa vào cháu chắt họ hàng? Tụi nó cũng phải có cuộc sống riêng, có bố mẹ, hoặc vợ chồng, bạn trai bạn gái chứ đâu thể tập trung toàn tâm toàn ý như con cái chăm lo cho bố mẹ được.
Tựa vào bạn bè, các mối quan hệ bên ngoài? Có tiền thì có thể còn vui nhưng ai mà vui mãi được, vui trong chốc lát rồi giải tán, ai về nhà đấy, đảm bảo càng về sau càng thưa dần và đứt bóng luôn í.
Thế cho nên gia đình vẫn là gốc rễ, là nền tảng là điểm tựa. Giới trẻ sau này tư tưởng sống ảo, sống phông bạt, sống gấp, yêu đương lăng nhăng ngắn hạn qua đường và ngại khó ngại khổ trong việc kết hôn ổn định lâu dài, ích kỷ cả trong cuộc sống cá nhân của chính mình thì tương lai XH sẽ phát sinh hàng loạt con người trầm cảm, stress ngập ngụa luôn.